|
Lá Thư Thứ Chín
Gia Đình Nhân
Loại
Các cháu thân
mến ,
Ông tin là các
cháu đã đọc kỹ
những lá thư ông
vừa gửi.Không
biết các cháu có
nắm rõ những gì
trong thư không
?Nếu có gì thắc
mắc , các cháu
cứ thẳng thắn
đặt câu hỏi với
ông , đừng ngại
phiền . Các cháu
biết,những gì
còn lại nơi ông,
ông tha thiết
trao lại các
cháu . Đó là
điều ông quan
tâm .Bởi vậy,
như ông đã nói
trong thư trước,
ông sắp kể tiếp
đây.
Trong suốt thời
gian dạy học tại
các trường tại
Huế và Đà
Nẵng,ông nhớ có
một bài văn mà
ông đã dạy cho
học sinh nhiều
lần. Bài này,
ông lấy từ một
quyển tập văn (ông
không còn nhớ
tên tác giả).
Bài học có tựa
đề “Tình thương
nhân loại” ,
tương tự bài
giảng mà thầy củ
đã dạy cho lớp
đệ tứ trường
Quốc Học Huế của
ông vào khoảng
năm 1929,có điều
là bài ông giảng
có mẩu chuyện
khác, chuyện đã
xảy ra cách nay
vài ba thế kỷ,
trong hồI chiến
tranh giữa các
nước Tây Âu.
Một chiều đông ,
tuyết rơi nhiều,
giá lạnh đến
cóng cả người.
Sau một trận
chiến đẫm máu
giữa hai đạo
quân , xác chết
ngỗn ngang,la
liệt cả một vùng
mênh mông từ đáy
vựt sâu đến bờ
dốc thung lũng,
nơi đã xảy ra
cuộc giao tranh.
Cạnh dám thông
già ở lưng sườn
dốc,hai người
lính thuộc hai
đạo quân thù
địch đang nằm kế
cận nhau bất
động, trong tư
thế đối mặt. Họ
đang trải qua
cơn hấp hối
tuyêt vọng,thảm
khốc.Thế là cả
hai dốc toàn bộ
lực còn lại, cố
lần mò lại gần
nhau hơn, như để
tìm một chút hơi
ấm, dù rằng họ
không đồng tổ
quốc, không cùng
chí hướng … Lạnh
bên ngoài, lạnh
cả bên trong.
Rồi nằm im,
người cứng đờ
như xác chết…từng
phút trôi qua,
người lính Áo
cảm thấy mình
đang chết dần,
chết dần cùng
với tàn vong của
chiến tranh. Bất
giác anh mở mắt
, nhìn người bên
cạnh . Ôi !
Trước đây vài
giờ, kẻ thù muốn
giết ta mà ta
cũng muốn giết
nó ! Mà thôi, vở
kịch đã tàn rồi,
màu đen đã buông
xuống. Chỉ có
hai ta đây là
cùng số phận, là
nạn nhân của thế
giới tàn sát
nhau. Trước cơn
hôn mê cuối cùng,
người lính Áo
cảm thấy giờ
chết sắp đến
gần,lấy hết sức
tàn cởi chiếc Áo
đã sờn củ trên
thân đăp trên
mình người bạn
không cùng quê
hương, không
đồng ngôn ngữ (
nhưng cùng một
gia đình mở rông;
GIA ĐÌNH NHÂN
LOẠI …) Trời sụp
tối màn đen mênh
mông phủ kín tất
cả. Anh lính Áo
đã vĩnh viễn ra
đi, xa gia đình
quê hương, và
bạn bè. Thế
nhưng anh ra đi
không cô đơn mà
mang bên mình
một tình thương
tuyệt đẹp, cao
cả trong tinh
thần liên đới
giữa người với
người.Các cháu
ơi! Nào các cháu
có động lòng
không ? Hành vi
cách xữ sự của
người lính Áo đó
là man rợ hay
văn minh ? Câu
trả lời tuy
thuộc vào cách
các cháu suy
nghĩ và phân
định.Nếu như các
cháu nhận ra
rằng lối sống
hành vi đó là
mẫu mực phải noi
theo, thì các
cháu hãy sống
như vậy mới gọi
là văn minh ,
văn minh đích
thực, kết tinh
bằng những giá
trị nội tâm
phong phú .
Các cháu đã học
nhiều về lich sử
Tổ Quốc Việt
Nam.Các cháu
biết rằng nước
nhà đang còn
chậm tiến,còn
nghèo nàn lạc
hậu. Bởi thế,cần
có chủ trương
hiện đại hóa ,
công nghiệp hóa,
mở mang kinh tế
thị trường để
tạo nên một đời
sống giàu có,
văn minh. Tốt
quá đi các cháu
ạ! Nhưng nếu các
cháu hiểu sai
giàu mạnh là
cách nào, văn
minh là thế nào
thì đó là một
vấn đề cần đặt
ra riêng cho các
cháu và đặt biệt
là các cháu ở
tuổi hai mươi .
Các cháu cần đi
ngược lại dòng
thời gian: Cách
đây mấy mươi năm
về trước, từ
thời kỳ kháng
chiến đến nay đã
xảy ra nhiều sự
kiện lịch sử dân
tộc,oai hùng có,
bi đát có; những
sự kiện ấy đã
đâm rể sâu trong
tâm hồn, tình
cảm mọi người.
Theo tiếng gọi
của tổ quốc,
hằng ngàn, hằng
vạn thanh niên,
thiếu nữ, từ
thành thị đến
thôn quê, từ
vùng xa,vùng sâu
đến tận những
buôn làng dân
tộc thiểu
số,hàng trăm
ngàn bà mẹ, già
có, trẻ có, sẵn
sàng hy sinh tất
cả sức lực, mạng
sống của mình
đứng lên kêu gọi
giết giặc cứu
nước . Họ là ai
? Là thành phần
nghèo khó, thiếu
ăn, thiếu mặc,
thiếu tất cả,…
lam lũ suốt đời.
Họ không say mê
tiền của ,vật
chất; mà chỉ có
một niềm tin :
Sống trọn vẹn
cho giang sơn
đất nước .Các
cháu nghĩ sao về
con người đó ?
Họ là những kẻ
vô tâm, là những
người mang rợ?
Họ là những con
người lạc hậu vì
lẽ, họ không
sống được vào
thời công nghiệp
hiện đại như các
cháu ngày nay .
Hoặc giả,dù còn
hạn chế về vật
chất, kinh tế,về
trình độ kiến
thức , họ vẫn là
những con người
văn minh. Đúng
vậy, các cháu ạ!
họ nghèo tất cả
, họ nghèo trang
sức họ nghèo
cách sống xa hoa
; nhưng họ lại
giàu có với con
tim, bằng ý thức
trách nhiệm,
nghĩa vụ của con
người; họ giàu
sự sống nội tâm,
họ sống hy sinh,
đạo đức, nêu
gương trung hiếu
với nước ,với
dân . Do đó họ
là nhưng thành
phần văn minh
đúng nghĩa cơ
bản của từ đó :
Nơi họ, người ta
tìm ra được giá
trị đích thực
của con người.
Có lẽ các cháu
thầm nghĩ rằng
sao lại gọi là
văn minh đúng
nghĩa cơ bản của
từ đó ? Dể phân
giải điều này,
thiết tưởng cần
có một giải đáp
rõ ràng và cụ
thể : Trong thời
gian đất nước
chiến tranh, qua
những sự kiện
lịch sử vừa kể
trên, cho các
cháu thấy : từng
đoàn thanh niên
, thiếu nữ không
ngần ngại ra đi
theo tiếng gọi
cứu quốc : ‘ra
đi, ra đi bảo
tồn sông núi’.
Họ dứt khoát ra
đi để làm tròn
bổn phậncủa một
công dân (Văn
minh =
Civilíation ->
Civis=Công dân).
Noí một cách
khác , họ thấu
đáo và hoàn tất
khía cạnh chính
trị của sự văn
minh , nơi người
công dân đối với
đất nước , nơi
người con đối
với Tổ quốc . Xa
hơn nữa : “Ra đi,
ra đi thà chết
chớ lui .” Họ đã
phát huy tất cả
giá trị của một
con người nơi họ
, với tình yêu
mãnh liệt trọn
vẹn của bản thân
,không so đo,
không toan
tính,không vụ
lợi,sẳn sàng lấy
cái chết của
mình mà dành lấy
cái sống cho Tổ
Quốc Dân Tộc .
Chí lý và cao cả
làm sao phải
không các cháu ?
Tổ quốc chết thì
mình chết theo ;
Tổ quốc bị lăng
nhục thì mình
vinh quang với
ai ? Bao nhiêu ý
nghĩ dồn dập
trong đầu óc họ
là những ý nghĩ
xuất phát từ một
nội tâm phong
phú ,giàu đẹp .
Sâu hơn và bao
la hơn, tình yêu
là một tình cảm
rất mãnh liệt ,
nó không bị gò
bó và hạn chế .
Tình yêu là của
quý giá nhất ;
nó có xu hướng
truyền lan qua
những người khác
, những tập thể
khác , qua những
cộng đồng khác .
Như thế nó trở
thành tình liên
đới chung cho
mọi người trong
ĐẠI GIA ĐÌNH
NHÂN LOẠI (chuyện
người lính Áo
chắc các cháu
còn nhớ ) ? Tất
cả những còn
người ông nói
với các cháu ở
trên , do hành
vi và suy nghĩ
của họ,đã chứng
tỏ rằng : họ là
những người thấu
đáo ý nghĩa cơ
bản của văn minh
: “nhân bản”.
Quả thật, “nhân
bản” mới là văn
minh . Vậy thì
cái gì là nòng
cốt ,là tinh hoa
của “nhân bản”
nếu không phải
là “ tình yêu
chính đáng đích
thực bao dung ,
rộng mở “ !
Nghĩa là một
tình yêu trong
sáng ,không sai
chạy ;một tình
yêu dành cho tất
cả mọi người
“nhân quần xã
hội” . Chính
trên nền tảng đó
mới xây dựng
được một nền văn
minh hoàn hảo và
bền vững. Cũng
cần để ý rằng, ý
niệm đó không
bảo các cháu
hoàn toàn phủ
nhận lối sống
văn minh dựa
trên các tiến bộ
khoa học kỹ
thuật của thời
đại hôm nay , mà
vì thế mới có
chủ trương Hiện
đại hóa, Công
nghiệp hóa, Công
nghiệp hóa, xây
dựng kinh tế thị
trường.
Để nắm rõ hơn ý
nghĩa mấu chốt
của vấn đề, các
cháu cần nhớ lại
những biến cố
lịch sử thế giới
ngày nay của đất
nước ta . Các
cháu biết không
? Xưa nay người
ta thường cho
rằng các nước Âu
Mỹ là các xứ sở
đặc biệt văn
minh. Văn minh
được nhìn ở góc
độ các tiến bộ
khoa học kỹ
thuật ,sự phồn
vinh giàu có,
lối sống tiện
nghi, cách sử
dụng bề ngoài
trong quan hệ xã
hội .Cho rằng sự
phát triển kinh
tế cực điểm của
một nước trong
thế giới ngày
nay là sự cần
thiết hàng đầu ,là
yếu tố nhất định
để đưa một dân
tộc đến đời sống
văn minh. Ý niệm,
cách nhìn và
cách đánh giá
như thế là hợp
lý, phù hợp với
sự tiến triển
của xã hội mà
không ai có thể
phủ nhận :”Born
to be succesful”
có nghĩa là
thành công trong
mọI lãnh vực xã
hội , kinh tế ,địa
vị,…Tuy nhiên ,
nếu cứ mãi mê
theo một chiều
hướng , cứ tiếp
tục khẳng định
trong thành kiến
mà lãng quên
chiều kích khác
của nền văn minh
, là chiều kích
cơ bản, thì quả
là đáng tiếc.
Các cháu nên nhớ
rằng tuổi trẻ là
lực lượng xây
dựng Tổ quốc
ngày mai, một Tổ
quốc năng động,
giàu đẹp và văn
minh. Ông nói
những điều đó
vớI niềm ước
mong và hy vọng
vô vàn của ông
dành cho các
cháu .
“ Trải qua một
cuộc bể dâu
Những điều trông
thấy mà đau đớn
lòng“
Dân tộc Việt Nam
dù phải trải qua
nhiều đọa đày
đau khổ ,tủi
nhục song cuối
cùng đã đi đến
vinh quạng
Dân tộc Viêt Nam
,vì truyền thống
đạo đức anh hùng,
vì một nền tảng
văn hóa phong
phú và cơ bản ,không
chấp nhận sống
tiêu cực mà đã
có thái độ tích
cực : biến đau
khổ,tủi nhục
thành vinh quang.
Các cháu , sức
mạnh tinh thần,
truyền thống đạo
đức, thái độ bất
khuất đó phải
chăng là một
khía cạnh của
nền văn minh
đích thực ? Tuổi
trẻ các cháu đã
được trao dồi
nhiều kiến thức,
đã được bồi
dưỡng nhiêu về
giá trị con
người, điều đó
đòi hỏi nơi các
cháu trách nhiệm
gìn giữ nền văn
hóa mà các cháu
đã được thụ
hưởng khỏi bị
mai một bởi làn
gió không lành
mạnh từ bên
ngoài, từ bên
kia trời Tây,
trời Mỹ thổi lại.
Nào các cháu có
nhận ra không?
Yêu thương một
người bạn tốt ,
yêu thương người
làm ơn cho mình
là chuyện đạo lý
bình thường ,có
gì là ghê gớm
đâu ? Nhưng quay
lưng, chống lại
những người đã
hy sinh tất cả
cho mình là thái
độ của kẻ phản
phúc ,vô liêm sĩ
tột độ. Nhưng
yêu thương cả
những người
không làm điều
gì tốt đẹp cho
mình; đó mới là
tình yêu bao
dung, cao cả,
Các cháu dù có
hay không có đức
tin của một tín
hữu Kitô, một
Phật tử…..nhưng
hẳn các cháu
củng hiểu thế
nào là đạo đức ?
Đối với người Do
Thái, Đức Jesus
đã nói “Lề luật
dạy cho các
người chỉ thương
yêu người thân,
người bạn, còn
ta, ta nói với
các ngươi rằng:
Các ngươi có bổn
phận thương yêu
tất cả mọi người,
cho dù là kẻ thù”.
Điều đó mới nghe
qua chắc các
cháu sẽ khó lòng
chấp nhận? Song
liệu nó có đọng
lại gì nơi tâm
trí các cháu hay
không? Ông nghĩ
và tin rằng là
có, các cháu sẽ
còn nhớ và nhớ
mãi trong tinh
thần yêu thương
đồng loại ,cho
cả đại gia đình
nhân loại…
Thân mến chào
tạm biệt các
cháu !
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|