Sống
Và Làm Việc
Các cháu thân
mến,
Như các cháu đã
biết: Với ngần
này tuổi, hơn 90
năm trôi qua,
ông vẫn yêu
thích làm việc
hằng ngày trong
vườn, ở bồn hoa,
trong nhà ngòai
sân, để vượt lên
mà sống những
ngày về chiều
còn lại. Khác
nào những tay
đua xe đạp, vào
vòng cuối, dốc
tất cả sức lực
cuối cùng, để
vượt qua mức
chiến thắng. Đời
là cuộc chạy đua
không ngừng
trong công việc,
trong cố gắng,
tất cả cho lẽ
sống con người.
Về mặt tinh thần
cũng như thể xác.
Lao động dù là
lọai nào, tất
yếu cũng mang
lại nhiều bổ ích;
sức khỏe cho
thân thể, trong
sáng cho tinh
thần, “Một tâm
hồn minh mẫn
trong một thân
thể tráng kiện”
(mens sana in
corpore sano).
Nếu ăn không
ngồi rồi, nhàn
rổi là “mẹ” sinh
ra tật xấu –
“Nhàn cư vi bất
thiện” – thì sự
làm việc là
phương thuốc trị
độc hữu hiệu
nhất, chống lại
cái buồn chán,
thêm sức mạnh:
niềm vui, sự
thỏai mái, ý
nghĩa tốt đẹp
cho cuộc sống
con người. Này,
làm sao các cháu
quên được ý
nghĩa sâu xa của
“Lao động là
vinh quang “? Đã
nhiều lần nhắc
nhở các cháu
những điều đó,
thế mà ông cứ
bồn chồn, lo
ngại, những điều
ông nói có còn
đọng lại gì nơi
các cháu không
hay tiếc thay
chỉ như những
chiếc bong bóng
xà phòng, nhẹ
vươn lên không
để rồi vỡ tan
liền sau đó?
Các cháu biết
không, sáng nay,
ông dậy sớm hơn
thường lệ. sau
một giấc ngủ sâu,
ngon lành, ông
thấy lòng lâng
lâng, thích thú…tất
cả đều tươi hồng,
qua cửa sổ gío
nhẹ, không khí
trong lành tràn
vào, mặt trời
vừa lên sáng dịu,
cỏ cây còn đọng
sương mai; bản
hòa âm của muôn
chim trên cành
lá như chào đón
ngàn hoa đang
mùa nở rộ. Thật
tuyệt vời! cảnh
vật chung quanh
ông đẹp quá. Ông
cảm thấy lòng
tràn đầy yêu
thương hơn bao
giờ hết, yêu
thiên nhiên, yêu
vạn vật cây cỏ,
yêu vườn trà
nương rau,…Mong
sao các cháu
càng lớn lên,
đức không ngoan
càng lớn lên
theo, hồn nhiên
mộc mạc vẫn mãi
trong lòng các
cháu…
Bỗng nhiên, ông
chợt nghĩ đến
Bảo Lộc, nơi ông
đang sống. Một
thị trấn nhỏ bé,
đường sá còn
chật hẹp, đời
sống kinh tế
chưa phát triển
đầy đủ…Xa xa là
gò nổng kế tiếp
nhau; đó đây ở
lưng đồi, thỉnh
thỏang những xóm
nhà hiện ra, rồi
mất hút sau
những rặng cây
tố nữ, cà phê,
dâu tằm, sầu
riêng… Thế nhưng,
ông vẫn tiếp tục
sống ở đây, và
coi đây như là
quê hương thứ
hai, sau Huế,
nơi ông sinh ra,
lớn lên và suốt
cả chặng đường
dài phục vụ
trong nghề dạy
học. Và không
chỉ có vậy, ông
chọn vùng đất
mới này như chon
một mảnh đất văn
minh, theo cách
sống của ông.
Thực vậy, Sài
Gòn kia, Hà Nội
kia, Huế, Nha
Trang nè! Đường
sá thênh thang,
nhà cửa đồ sộ;
nhà hàng máy
lạnh, khách sạn
3,4 sao mọc như
nấm, cao chọc
trời; nào là hồ
tắm dư sức cho
các cô cậu bơi
lội thả cửa, nào
là ô tô từng
ngàn, xe gắn máy
kể từng triệu,
suốt ngày đêm
chạy nhăng như
màng nhện. Nào
từng lớp thiếu
nữ, thanh niên
qua lại như nêm,
đẹp hấp dẫn làm
sao trong trang
phục lộng lẫy!...Quá
đẹp phải không
ông! Nhìn sướng
mắt không chán,
thật đúng là
“Văn minh”, có
kém gì Tây – Mỹ
phải không ông?
- Các cháu nghĩ
như vậy có phần
đúng đấy. Văn
minh là từ kinh
tế nghèo nàn đến
tinh vi dồi dào
vật chất; văn
minh là từ trình
độ văn hóa thấp
đến trình độ văn
hóa cao; văn
minh là từ cách
sống thô sơ đến
cách sống theo
thời đại… Chung
cuộc, văn minh
là từ tình trạnh
xã hội thấp kém,
nguyên thủy vươn
lên một xã hội
tiến hóa cao hơn
về vật chất văn
hóa, tinh thần.
Thấy chưa, ông
đùa bọn mình khi
nãy đấy. ông ơi!
Ông có đi Pháp
rồi mà! Bên đó
đẹp lắm và cực
kỳ văn minh phải
không ông?
Ông không đùa
các cháu đâu!
Chỉ có điều là
các cháu không
nắm được cái bản
chất, ý nghĩa cơ
bản của nền văn
minh. Ông cố
gắng giải thích
cho các cháu về
vấn đề quan
trọnh này. Một
lần nữa ông
khẳng định rằng:
Bảo Lộc văn minh,
đồng bằng sông
Cửu Long cũng
thế, Củ Chi, Khe
Sanh, Điện Biên
Phủ cũng văn
minh. Có khi nào
các cháu thấy
những vùng sâu
vùng xa, những
làng chài lưới
ven biển, những
buôn dân tộc
thiểu số cũng
văn minh không?...
Ông nói tiếp đi,
chúng cháu nghe
ông đây!
Các cháu cũng
hiểu, biết bao
cha mẹ hôm sớm
thiếu ăn, thiếu
mặc vẫn cố gắng
nuôi con xứng
đáng, cống hiến
những gì quý giá
nhất của mình
cho dân tộc.
Những con người
đó, văn minh hay
không văn minh
các cháu! Ông
nhận thấy các
cháu được nuôi
nấng rất đầy đủ,
hầu như không
thiếu thứ gì. Từ
cơm ăn, áo mặc,
từ cách sinh
họat đến tiêu
xài; nói chung
đời sống vật
chất rất dư dã.
Các cháu văn
minh đấy, nhưng
các cháu hãy
nhìn lại đa số
các thầy, các cô
của các cháu.
Những con người
giàu kiến thức,
hiểu biết, giàu
hy sinh mà sao
thiếu thốn đến
thế : Của ăn,
của mặc nào có
gì, sống rất
bình dị. thật xa
mới so sánh được
với những ca sĩ,
diễn viên, ngôi
sao màn bạc,
người mẫu thời
trang ( là những
con người được
coi là văn minh).
Các cháu nghĩ
sao về các thầy
các cô của các
cháu? Văn minh
hay không văn
minh? Dựa vào
đâu mà phân định?
…”Văn minh” là
con người giàu
hay nghèo, có
địa vị xã hội
cao hay bình
thường, có học
vấn hay không mà
vẫn tự nhận thức
được trách nhiệm
bản thân đối với
Tổ Quốc, dân tộc,
không đòi hỏi
nhiều tiền bạc,
địa vị; không nề
hà gian khổ, khó
khăn ; không
tiêu cực; ngược
lại, vui lòng và
hãnh diện đã và
sẽ thực hiện đầy
đủ những gì tốt
đẹp cho công
cuộc chung.
Các cháu thân
mến! đó mới là
văn minh đích
thực trong nghĩa
“chính trị” và
“nhân bản”.
Từ đó, mong các
cháu thấu hiểu
và ghi lòng tạc
dạ để tự giải
thóat mình khỏi
những ý nghĩa
sai lầm về “Văn
minh”.
Ông đóan được
những gì trong
đầu của các cháu.
Đây là vấn đề
quan trọng,
không thể làm
cho các cháu
thỏa mãn được
ngay bây giờ,
trên trang giấy
này. Vả lại ông
cũng đã thấm mệt.
các cháu đợi thư
sau, ông cháu ta
sẽ cùng trở lại
với câu chuyện
này.
Thân mến chào
các cháu!
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.