|
Lá thư thứ bảy
Theo Bước Chân
Thầy
Các cháu thân mến,
Sau hơn nửa
tháng phải nằm
trên giường vì
bị cúm, tin cho
các cháu mừng là
ông đã hoàn toàn
bình phục, ăn
ngon, ngủ nhiều,
thoát khỏi những
ngày buồn tẻ,bị
chôn chân trong
phòng kín. May
thay, bên cái
rủi ro cũng có
cái may mắn;
cạnh bên những
phiền phức thì
cũng có những
lợi thế ;chỉ cần
con người biết
lợi dụng để biến
chuyển mọi việc
trở nên sáng sủa
và tốt đẹp
hơn.Trong những
ngày lâm bệnh,
ông không làm gì
hơn là nghĩ về
tuổi trẻ của các
cháu, ước mong
làm được một
điều gì bổ ích
cho các cháu.
Bây giờ thì ông
đã bắt đầu đọc
sách lại và có
thể tiếp tục
viết.
Nào!Các cháu có
chịu nghe ông
không? Qua lá
thư này, ông
muốn kể cho các
cháu nghe những
chuyện khác,mà
vẫn hướng theo
cùng một vấn đề
“Văn minh” như
đã được đề cập
trong những thư
trước. Ông chắc
rằng những mẫu
chuyện đó ít
nhiều sẽ góp
thêm vốn kinh
nghiệm cho các
cháu, một số vốn
hiểu biết vững
chắc cần thiết
cho các cháu sau
này. Các cháu đã
thấy, đã nghe
nhiều điều trên
màn ảnh nhỏ,các
cháu đã đọc
nhiều trong các
báo hằng
ngày,hàng
tuần.Những điều
đó đã đem lại
cho các cháu
nhiều suy nghĩ,
có thể đúng hoặc
sai, cũng có thể
đem lại cho các
cháu nhiều lý
thú,hay cảm giác
mất mát.Tất cả
là tuỳ trình độ
hiểu biết và
phân định phải
trái theo cách
suy xét của các
cháu. Một cách
cụ thể, các cháu
đã xem bao nhiêu
lần trên màn ảnh
nhỏ rất nhiều bà
mẹ “anh hùng”
được tôn
vinh.Trong lòng
mỗI người, vì
ngưỡng mộ, quý
mến mà muốn sống
theo những mẫu
sống cao quý đó
là suy nghĩ đúng
đắn, suy nghĩ
khác đi là suy
nghĩ sai lệch;
thích thú là
phải, coi thường,
bất mãn là sai
lầm. Này các
cháu! Các bà mẹ
“anh hùng” đó,
hàng chục năm về
trước; khi mà
các cháu còn đâu
đâu trong hư vô;
vào buổi 19 - 20
của các cháu,
các bà đâu có
đầy đủ hoặc dư
dã vật chất như
các cháu; đa số
đâu có được đến
trường học, đâu
có văn bằng địa
vị như các cháu,
đâu có quần là
áo lượt, đâu có
kiến thức như
các cháu ngày
nay. Hiện đại
hóa, công nghiệp
hóa, mở cửa kinh
tế thị trường
đâu phải là thời
đại của các bà.
Thế mà các bà mẹ
ngày đó đã làm
nên những kì
tích đi vào lịch
sử, đúng hơn là
đã đi vào “sự
sống thật của
nhân loại”. Tại
sao? Bí quyết
nào? Chính đó là
cách sống để
chuyển hóa những
thiếu thốn (văn
hóa, vật chất )
của mình thành
niềm vui sống để
tiến lên. Họ đã
không may mắn
làm “mẫu thời
trang”, họ đã
tạo nên những
“mẫu sống thật”,
mẫu sống của văn
minh trong tất
cả ý nghĩa cao
đẹp của từ đó.
Họ không tha
thiết, không mê
mãi chạy theo
lối sống văn
minh bên ngoài,
chuộng hào
nhoáng vật chất,
dư dã, thừa thãi
riêng cho mình;
họ cốt sống cái
văn minh bên
trong, sống cho
người hơn là cho
mình; họ sống
không ích kỉ, mà
sống vị tha.
Đúng thật, các
bà mẹ anh hùng
hôm nay, các
cháu đã thấy
trên màn ảnh nhỏ,
xưa kia là những
cô gái rất bình
thường giản dị
trong lối sống
bên ngoài, là
những thôn nữ 19
- 20 của thời
qua, chân bùn
tay lấm, cũng là
những bà mẹ lam
lũ, thiếu tốn
mọi bề; thế mà
đã xây dựng được
một nếp sống văn
minh trên “hy
sinh niềm vui”
và “tình yêu”
làm nền tảng.
Thực vậy, các
cháu ơi! Tình
yêu là sức mạnh;
ở đâu có tinh
yêu đúng đắn,
tình yêu đi đôi
với hy sinh thì
ở đó mới có niềm
vui cao đeptrong
cuộc sống.
. Hy sinh là tự
ý từ bỏ những gì
quý giá nhất của
mình cho công
cuộc chung; tất
cả là nên tảng,
trên đó mới xây
dựng được những
gì chắc chắn,
bền vững, văn
minh nhất. Một
văn sĩ, mà cũng
là một nhà tư
tưởng đã nói: “
Sự cải tạo xã
hội bắt đầu từ
sự cải tạo cá
nhân”. Như vậy,
muốn cải tạo một
gia đình, thì
trước tiên phải
cải tạo người
chồng, người vợ,
cha mẹ, con cái.
Đúng vậy, làm
sao xây dựng
được một xã hội
tốt đẹp với
thanh phần cấu
trúc tan vỡ:
những xon người
thoái hóa, mất
nhân tính, với
những con người
sống chưa ra
người, không ý
thức được trách
nhiệm của mình
đối với cộng
đồng và đồng
loại. Để cải tạo
gia đình, thì
hôn nhân là một
vấn đề vô cùng
quan trọng. Việc
hôn nhân không
thành thì gia
đình và xã hội
cũng không thành;
và nếu hôn nhân
là vấn đề được
mọi người quan
tâm thì gia đình
mới vững chắc và
nhờ thế xã hội
mới tiến lên.
Bởi vậy, “Muốn
xây dựng chủ
nghĩa xã hội thì
phải có con
người xã hội chủ
nghĩa”. Qúa rõ
ràng, đích xác
phải không các
cháu? Thế nhưng,
cũng còn nhiều
khó khăn lắm đấy.
Khó, nhưng không
phải là không
thể vượt qua;
chỉ có điều là
trong mọi lĩnh
vực, trong mọi
vấn đề giải
quyết, con người
thường chỉ dựa
vào sức mạnh,
vào trí tuệ,
sáng tạo của
mình, dựa vào
kinh nghiệm khôn
ngoan của mình;
nào có mấy ai
tin cậy vào “sức
Thiên”? Sức
Thiên là “ quyền
năng tuyệt đối”,
là “tình yêu vô
biên”, sẽ tiếp
sức cho các cháu
làm được những
gì mình muốn.
Biết bao khó
khăn trong việc
cải tạo một con
người, thế nhưng,
dù cách nào đi
nữa, khi vượt
qua được, các
cháu có quyền tự
nhủ rằng: Mình
đã vươn tới được
một con người,
một “mẫu sống
thật”, “những
viên đá gốc” làm
nền tảng để xây
dựng một Tổ Quốc
Việt Nam phồn
vinh và văn minh
hơn. Đẹp và hãnh
diện biết bao,
phải không các
cháu? Hãy cố
gắng lên, sự cố
gắng để giúp các
cháu đạt nhiều
thành quả tốt
đẹp trên trường
đời..
Tính đến nay đã
60 năm, ông còn
nhớ hồi còn theo
học lớp đệ tứ
(nay là lớp 9) ở
trường Quốc học,
Huế, ông có
những người thầy
mà ông hết sức
tôn kính: thầy
Đặng Thái Mai
dạy Pháp văn.
Môn lịch sử Pháp,
thầy khác dạy
“Tổ tiên của
chúng ta là
người Gaulois”.
Bạn bè trong lớp
học chăm chỉ để
có điểm. (Học
trò ngày xưa
“bòn điểm” hơn
bây giờ nhiều!)
Một hôm vào giờ
dạy ban sáng,
thầy Đặng Thai
Mai vào lớp. Hôm
đó quả là một
cực hình. Thầy
nghiêm nghị chưa
từng thấy. Thật
khiếp! Sao mặt
thầy cứ lầm lì,
nhìn thẳng vào
cuối lớp, không
nói một lời.
Bỗng nhiên thầy
đứng dậy nói: “
Các trò ngồi
xuống! Thầy sợ
các trò mất gốc,
học như con vẹt,
học như cháo
lòng. Tổ tiên là
người Gaulois?
Chừ hỏi các
trò:Ai là tổ
tiên nước Việt?
Trò kia cuối lớp
đứng dậy…Chịu.
Học giỏi lắm,
điểm nhiều, nói
làu làu về
Jeanne d’Arc! -
Chừ hỏi về Mê
Minh là chi? Quê
hương của ai?
Trò kia, gần cửa
- Đứng dậy cúi
đầu chịu! Này,
tội lắm, thầy sợ
các trò mất gốc!”.
Thầy tiếp: “Các
trò biết rằng
các trò sắp ra
trường, có công
ăn việc làm, nên
ông này bà nọ;
có tất cả, vật
chất thiếu gì.
Sắp hạ heo, hạ
bò ăn mừng bằng
“diplôme”, ăn
mừng quyết định
được “nomi-nation”.
Thầy nói tiếng
Pháp ”Đừng đem
thịt thối vào xã
hội Việt Nam,
(An Nam) nghe
chưa?”.
Thú thật với các
cháu, lúc đó bạn
bè ông cũng như
ông, người nào
cũng như người
nào, mô tê răng
rứa chẳng hiểu
thầy nói gì ;
sau này ra đời
mới hiểu ý thầy
và tâm trạng của
thầy. Từ đó,
tiếp tục cách
sống như thầy đã
dạy: “Không mất
gốc”. Điều đó có
nghĩa là phải
sống “văn minh”
, xây dựng trên
nền tảng văn hóa
dân tộc. Sau này
thầy là Bộ
trưởng Bộ Giáo
dục Chính phủ
Lâm thời Việt
Nam Dân chủ Cộng
Hòa sáng lập… “
Thôi, bây giờ
học- Lo đi. Học
nhiều thì suy
nghĩ nhiều để
biết sống” -
Thầy nói và mở
sách, mở vở soạn
bài. Học trò
chép xong, thầy
giảng bài “ Tình
đồng bào “;
“Thương người
kham khổ, nô lệ
“. Thầy giảng
hay và cảm động!
Mười năm sau đó,
ông khởi đầu
nghề dạy học ở
trường Thiên Hữu,
thành phố Huế.
Và ông đã cố
gắng giảng dạy
cho học sinh của
mình như tinh
thần thầy cũ đã
truyền đạt cho
ông.
Thân mến chào
các cháu!
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|