|
Lá Thư Thứ Hai
Mươi
Hãy Biết Sống Vị
Tha
Các cháu thân
mến!
Sáng nay tình cờ
ông tìm thấy lại
cuốn vở soạn bài
trong hộc tủ.
Mấy chục năm
trôi qua, giấy
đã uá vàng, bià
cũng đã sờn rách.
Cuốn vở soạn bài
làm ông nhớ lại
cả một quãng đời
dạy học với bao
thăng trầm buồn
vui, vinh nhục.
Tất cả hình ảnh
quá khứ như cuốn
phim đi qua
trong mắt ông.
Có chút gì đó
như hối tiếc,
một chút gì như
hãnh diện đang
thấm vào từng
mạch máu.
Nhìn lại cuốn sổ
cũ, ông nhớ bài
giảng mà ông đã
từng giảng cho
các học trò cũ ở
trường Thiên Hữu
và trường Đệ tử
Dòng Chuá Cứu
Thế mấy chục năm
trước. Ông vẫn
nhớ rất rõ ràng
những chi tiết
cuả bài dạy. Đó
là một bài thơ
ngụ ngôn cuả La
Fontaine. Ông
già tám mươi
tuổi và ba chàng
trai (Un
Octogénaire et
Trois
Jouvenceaux).
Nội dung câu
chuyện có thể
tóm tắt như sau:
Một chiều kia
nơi một vùng đồi
cao,mặt trời
khuất dần sau
rặng núi. Một cụ
già 80 tuổi đang
lúi húi trồng
cây ở một khu
vườn ven đường.
Bỗng có ba chàng
trai trẻ ngang
qua. Trông thấy
cụ già đang mãi
miết trồng
cây,không biết
trời sắp tối, họ
rất ngạc nhiên
và nói với cụ,
giọng pha chút
diễu cợt rằng: "Này
ông già kia. Ông
nghĩ đi thôi,giờ
này ông còn làm
gì vậy? Biết ông
có được hưởng
không khi ở tuổi
gần đất xa trời?".
Cụ già mĩm
cười,thản nhiên
không nói. Thế
rồi thời gian
thấm thoát trôi.
Mấy năm sau,vào
một ngày nọ, trời
nắng chang
chang,cũng những
chàng trai đó,
tình cờ đi lại
con đường ngày
xưa. Trời nắng
như đỗ lửa, họ
cảm thấy khát
nước vô cùng. May
thay, ven đường có
một cây to
lớn, cành trái
xum xuê. Họ liền
đi vào tránh
nắng và hái trái
ăn ngon lành. Họ
thích thú vì đã
gặp may. Bỗng
nhiên một trong
ba người nhớ lại
câu chuyện năm
xưa. Cũng nơi
này trên con
đường này,nơi
đây có một cụ
già trồng cây mà
họ giễu cợt. Họ
không ngờ rằng
giờ đây họ đang
thụ hưởng những
gì ngày xưa mà
họ châm biếm. Họ
thầm hối
hận, muốn cám ơn
cụ già nọ nhưng
đã muộn màng!
Các cháu ơi!
Cuộc sống chung
trong xã
hôi,tình yêu cần
thiết biết bao!
Nó thúc đẩy mỗi
chúng ta phải
sống không chỉ
cho bản thân
mình, cho những
người ruột thịt
mà còn cho mọi
người vì lẽ sống
đích thực "Sống
cho mình và sống
vị tha".
Các cháu thân
mến! Thế có
nghiã là chúng
ta sống với nhau
trong tình
thương yêu tương
thân tương ái.
Không chỉ trong
lời nói mà trong
cả việc làm. Các
cháu không có
quyền đi trên
vết cũ. Phải có
cuộc sống mới
thương yêu tha
thiết cùng nhau,
biết ép mình hy
sinh để tạo nên
một gia đình
mới,trở nên một
người chồng
mới,một người vợ
mới, khởi đầu
cho một xã hội
mới. Các cháu tự
nguyện với một
tấm lòng khiêm
nhường "Con hơn
cha là nhà có
phúc".
Ông còn nhớ một
bài học khác mà
ông cũng đã dạy,
có tưạ đề "Những
cỏ lùng". Trong
cuộc sống cuả
con người, có
cuộc sống bên
trong và có sự
sống bên
ngoài,có những
điều dính dáng
đến cuộc sống
bên trong và có
những điều dính
dáng đến cuộc
sống bên ngoài.
Do đó người ta
thường gọi là sự
sống tự nhiên và
sự sống siêu
nhiên;sự sống
hữu hình và sự
sống vô hình.
Thật vậy, các
sự vật ta thấy
được, cảm được,
cân đo được,
biết độ sâu,
biết chiều cao,
nghiã là đo
lường được băng
mắt, bằng tay,
bằng mọi cách,
có nhiều lắm các
cháu ạ!
Trong cuộc sống
chung quanh cũng
có hàng trăm,
hàng tỷ diều
chúng ta không
thể thấy bằng
mắt, chúng ta
không thể cân
đong đo đếm được.....
Nhưng chúng ta
cần biết được sự
hiện diện cuả
chúng, qua các
biểu hiện bên
ngoài, cũng như
thấy nước mắt
nhỏ xuống thì
biết rằng có
lòng xót thương,
có sự tức
tối, uất ức, có
nỗi đau buồn....
Các cháu thân
mến! Bao nhiêu
cái vô hình về
loại tốt và loại
xấu ẩn núp trong
lòng dạ cuả con
người. Lo
toan,suy
nghĩ,tưởng tượng,
trí khôn đang
tìm phương thế
hành động...Đó
là những gì vô
hình nơi một con
người đang sống
sự sống bên
trong cuả chính
mình. Con người
đang nằm một
mình trên
giường,đợi giấc
ngũ đến nhưng
chưa thể nào
ngũ, mà ngũ sao
được khi chưa
thoả mãn mơ ước
cuả mình? Các
cháu ơi! Khi
chúng ta sống
gần gũi nhau,
cha mẹ, con cái,
anh chị em, có
khi chúng ta
nhận thấy cuộc
sống chung đó
không đem lại
hạnh phúc chung
cho chúng ta.
Cũng có khi cha
mẹ, con cái vắng
mặt lâu dài, cũng
có khi anh em
chẳng bao giờ
thấy mặt nhau,
không đến với
nhau,trong ngày
Tết, trong ngày
lễ cũng không
thèm biết đến
nhau, quay lưng
lại với nhau.
Thì sự sống
chung hữu hình
đó dã bị phá vỡ
bởi vì bên trong
mỗi con người
chúng ta đã bị "cỏ
lùng" phá hủy
mất rồi.
Cáccháu! những
điều ông nói ở
trên là những
biểu hiện cuả sự
yếu đuối, tức là
"cỏ lùng" đang
sống trong mỗi
con người cuả
chúng ta. Sự uất
hận, sự giành
giật, sự trả thù,
sự hơn thua
tranh đua
nhau, sự đam mê
danh vọng,tiền
tài, sự lo
toan,thế lực,
sự mê man xác
thịt, sắc dục,
sự thèm muốn điạ
vị, trở thành
ông này bà kia,
từng đó thôi
cũng đã rộng như
năm châu bốn bể,
sâu hơn biển
cả, một sức mạnh
vô biên phá vỡ
tất cả, không
những mất hạnh
phúc vui sống
trong nhất thời
mà còn mất mát
ngay cả sự sống
đời đời trong
con người cuả
chúng ta.
Chắc chắn các
cháu thắc mắc
muốn hỏi ông sự
sống nhất thời
là gì? Đúng,nếu
các cháu thắc
mắc như vậy là
điều đáng khen,
đáng hy vọng về
các cháu lắm.
Đời sống nhất
thời là đời sống
sinh ra để mà
chết:biết bao
nhiêu trẻ em
giải phẩu khi
sinh ra và giải
phẩu không thành
công. Đó là đời
sống nhất thời.
Cũng có đời sống
trăm năm đã được
lời cáo phó và
cảm tạ lần cuối
cho người ra
đi, cũng có những
con người 50, 70
vừa sống trong
ánh sáng cuả ban
ngày, vừa sống
trong bóng tối
ngục tù, rồi
cũng chết trong
sự phán quyết
cuả toà án.
Các cháu ơi! Nếu
muốn phân loại
cái chết nơi con
người cuả chúng
ta thì ta có thể
phân thành hai
loại như thế này:
-Có cái chết là
tiền lương cuả
tội lỗi
-Và có cái chết
là phần thưởng
cuả đạo đức.
Nếu chúng ta
không tiêu diệt
được cỏ lùng
trong tâm hồn
cuả chúng ta thì
đó là lỗi cuả
chúng ta vì đã
đi theo con
đường "Cái chết
là tiền lương
cuả tội lỗi".
Nếu may mắn
chúng ta cuốc
xới sạch sẽ
những cỏ lùng
mọc nơi nương
rau,luống cà thì
chúng ta sẽ có
ăn, song chỉ
nhất thời, vì một
ngày kia chúng
ta cũng sẽ bỏ
lại tất cả,bỏ
hết, để ra đi.
Hy vọng rằng
tuổi hai mươi
cuả các cháu và
thời đại ngày
nay nhất tâm
diệt trừ thẳng
tay những thứ cỏ
lùng vô hình ẩn
núp trong tâm
hồn để cải biến
"Cái chết là
tiền lương cuả
tội lỗi" thành
cái chết là phần
thưởng cuả đạo
đức. Các cháu cỏ
lùng, cỏ dại nguy
hiểm nhất là uất
hận, trả thù,
cướp giật, ghét
bỏ nhau, nó cản
trở ngăn chận;
đạo đức là nghe
nhau, hiệp nhất
với nhau, bỏ qua
cho nhau, cùng
thông cảm,
thương yêu nhau.
Chừng đó mà thôi
các cháu ơi! Thế
nhưng,đó là môt
cuộc đấu tranh
trong tâm hồn
chúng ta và theo
ông đó là sức
mạnh siêu nhiên,
sức mạnh tinh
thần, sức mạnh
cuả tình yêu
thương, cuả đoàn
kết, cuả hiệp
nhất.
Các cháu ơi !Dù
nghèo nàn tiền
bạc, đất đai,
nghèo nàn chức
phận; quyền hành,
nhưng có thể ông
đã có chút gì đó
trong những lá
thư gởi cho các
cháu, mong các
cháu giữ lại làm
hành trang lên
đường.
Thân mến chào
các cháu!
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|