|
Lá Thư Thứ Mười
Tám
Tình Yêu Là Hiệp
Thông
Các cháu thân
mến!
Tình cảm là cái
gì rất riêng cuả
con người, và
trong mọi thứ
thì tình yêu là
nỗi bật nhất vì
tình yêu phải có
mặt trong sự
hiệp nhất, trong
sự đoàn kết: Hai
nữa thành một
đơn vị.Hơn hết
mọi cấu trúc
khác, gia đình
là một cấu trúc
cơ bản,và sức
mạnh để gìn giữ
gia đình đó là
tình yêu. Các
cháu ơi!nói đến
tình yêu thì
nghĩ đến muôn
vàn tình
yêu,nhiều như cỏ
cây mọc ở khắp
nơi trên trái
đất này!
Các cháu ơi!ông
nhớ lại một kỷ
niệm cuả đời
mình. Ngày đó,
khi chỉ còn hai
tháng nữa là đến
ngày ông và bà
làm lễ cưới, ông
bà gặp nhau bên
bờ sông Hương,
ông đã hỏi bà
rằng: "Bà có
biết,liệu bà có
thể chịu đựng và
chấp nhận sự
kham khổ cùng
tôi không?" Khi
đó vừa mới 19,
20 tuổi đời, cho
đến hôm nay 70
năm đi qua, ông
bà vẫn yêu
thương và trân
trọng nhau,
không hề có sóng
to gió lớn hay
mâu thuẩn gì với
nhau. Có thể
trong cuộc sống
không thể có một
dạng tình yêu
như cuả ông
bà,có thể nói là
có cả ngàn vạn
cách, miễn đó là
tình yêu chân
thật, đòi hỏi
nhiều hy sinh,
đòi hỏi nhiều
chiụ đựng kham
khổ mà không
phải là loại
tình yêu phù
phiếm,giả trá,
bán buôn,giành
giật, một thứ
tình yêu ngang
qua mấy nhịp rồi
tan rã về nhà.
Vậy các cháu hãy
suy nghĩ về tình
yêu gia đình
trước khi định
đoạt việc hôn
nhân cuả mình.
Các cháu đừng
đòi hỏi ở cô này,
cậu kia các thú
vui,những cuộc
rong chơi, những
bữa tiệc này,
những cuộc du
lịch kia mà quên
đi cái mấu chốt
cuả hôn nhân là
tình yêu chân
thật để hi65p
nhất với nhau,
có sung sướng
thì sung sướng
với nhau hay
chia sẻ ngọt bùi,
cực khổ cùng
nhau.
Tình yêu là năm
là tháng
Ngọt bùi cay
đắng có nhau
Tình yêu là khi
tóc bạc
Vẫn xanh giấc
mộng ban đầu
...Cố sống làm
sao để trở thành
ngôi sao sáng
trong gia đình.
(Ông không nói
ngôi sao màn bạc,
vì ngôi sao màn
bạc khi toả sáng,
lúc thì mờ tối)
để cái quí nhất
cuả các cháu
ngày mai là kết
quả cuả một tình
yêu trong sáng,
không hề mai một.
Trong gia
đình,sự gặp nhau
là thường
xuyên:Khi đi
làm,lúc trở về,
lúc ăn cơm,trò
chuyện với nhau,
trước khi ngũ...Những
cuộc gặp gỡ đó
dù lâu hay mau
đó là những phút
giây quan trọng.
Bởi lẽ đó chính
là những phút
giây xây dựng
gia đình mà cũng
có khi làm tan
vỡ gia đình.
Theo nguyên lý
đạo đức và tâm
lý thì trong
những cuộc gặp
gỡ giữa vợ chồng
cần luôn cố gắng
tráng sự xáo
trộn bởi các
quan điểm khác
nhau. Bởi lẽ
trăm người trăm
nết, bá nhân bá
tánh, chín người
mười ý, bao
nhiêu người là
bấy nhiêu tư
tưởng không
giống nhau. Cần
phải tránh cách
nhìn nhau "từ
đầu xuống chân"
với vẻ hằn học
khó chịu; ngược
lại cần cố gắng
hiểu nhau, thông
cảm , lắng nghe
nhau để cùng
nhau loại bỏ
những khác biệt
mà chọn lấy
những điểm tương
đồng. Có thế mới
sống hiệp nhất;
và sống hợp nhất
trong tư tưởng
thì mới tìm được
yếu tố sức mạnh
gia đình. Ông
nhận thấy đó
cũng là sự khó
khăn cho các
cháu.Tuy nhiên,
không một sự kỳ
diệu nào có thể
có được mà không
đòi hỏi hy sinh
cuả đôi bên.Sự
hy sinh không
thể có được khi
mà tình yêu
không phải là
một tình yêu
chọn lọc, trong
sáng mà là một
tình yêu qua
đường,nặng về
xác thịt mà nhẹ
về tinh thần,sớm
nở tối tàn...Ở
lứa tuổi hai
mươi hôm nay,
các cháu đừng đi
trên vết xe cũ.
Các cháu phải
biết chọn lọc
cuộc sống chung
để mưu cầu lợi
ích cho gia đình,
cho xã hội, cho
Tổ Quốc, cho dân
tộc.
Được như vậy
thật là quí
hoá,thật là giàu
có về tư
tưởng,về trí
tuệ,về tâm
hồn,giàu có
trong trách
nhiệm,trong bổn
phận làm người.
Đành như
thế,nhưng công
việc cốt yếu là
gìn giữ trọn vẹn
cuả báu mình có
trong tay; nghiã
là đừng vụng về
dại dột mà đánh
mất đi; đừng để
một vật cản,một
sức phá hủy nào
làm tan vỡ cái
tài sản quí nhất
cuả con người:
tình thương
trong gia đình.
Giữ vững cấu
trúc tương lai
cuả gia đình,
tất nhiên là cho
chính mình, cũng
nhu cho con cái
cháu chắt mình.
Sức phá hủy ông
vừa nói là sức
phá hủy cuả kẻ
thù có hai mặt.
Một mặt rất dễ
thương, rất hấp
dẫn, rất lôi
cuốn và từ đó có
sức mạnh phá hủy,
mạnh hơn gió
lốc,hơn lũ lụt,
hơn sóng to gió
lớn cả muôn ngàn
lần. Kẻ thù đó
là sự thèm muốn
khát khao tiền
bạc, là tham
vọng vô cùng. Có
ai trong chúng
ta lại không
thích tiền bạc
đến độ chấp tay
bái lạy trước
tiền bạc như bụt
thần. Các cháu,
khi cần tiền để
tiêu thì tiền
bạc như một gợn
sóng nhẹ nhàng
trên dòng sông,
như hạt sương
long lanh thơm
nhẹ nhàng; nhưng
khi tiền bạc
tích trữ cao như
núi, rộng như bể
thì tiền bạc làm
cho con người
đầy rẫy xác thịt,
và hầu như thúc
đẩy chúng ta
tiêu diệt mầm
tốt trong con
người.Thật sự
nếu dùng tiền
bạc không hợp
lý,hợp tình thì
lúc đó tiền bạc
là cơn lũ phá
hủy, tiêu diệt
tất cả cái tốt
và là ngọn cuồng
phong làm sụp đỗ
tất cả những gì
mà đạo lý đã xây
dựng.
Các cháu thân
mến!Ông có nói
với các chaq1u
rằng,không cần
tiền bạc đâu?Ôn
gchỉ muốn nói
rằng đừng cần
tiền bạc để hơn
người, để sống
hưởng thụ,sống
ích kỷ, tiền bạc
chỉ cần để nuôi
thân chúng ta
đầy đủ, ăn mặc ,học
hành. Tiền bạc
có bổn phận giúp
chúng ta sống
nên người có
phẩm giá. Tiền
bạc không thể là
sức mạnh xô đẩy
chúng ta vào cửa
ngục tối tăm.
Phải hiểu tiền
bạc là một yếu
tố cho sự sống
chính đáng;đừng
bao giờ để tiền
bạc trở thành
một sức mạnh phá
hủy; tiền bạc
biết dùng là một
yếu tố đưa con
người đến chỗ
tình thương.
Các cháu thân
mến! Từ nãy đến
giờ, trong câu
chuyện giữa ông
và các cháu
trong thư này
vui buồn luôn
tiếp nối,lẫn lộn
trong đời sống
con người. Vui
thì vui thật
nhưng chóng
qua,buồn thì
buồn thật nhưng
không chóng qua
mà triền miên.
Dù các cháu ở
lứa tuổi 20 có
niềm tin, có
được giáo dục và
đào tạo
trongnguyên lý
đạo đức hay cho
dù hoàn cảnh
không được may
mắn, tất cả tuổi
20 cuả các cháu
phải nhìn nhận
đó là sự thật.
Nhưng tất cả các
cháu không nên
dừng lại ở đó mà
thôi,mà phải tìm
cách giải quyết.
Các cháu có thấy
không,trong đời
sống cuả cỏ cây:
Lúc này thì cỏ
xanh tươi, cây
đơm hoa kết
trái;nhưng cũng
có lúc cỏ
chết;lá héo khô
rụng xuống đất
từng đống trong
thật thảm não ,
u buồn. Đời sống
con người cũng
vậy. Nếu xét cho
sâu và dưạ vào
kinh nghiệm thì
thấy buồn nhiều
hơn vui,có khi
buồn mười mà vui
chỉ một, bởi vì
thực chất tạo
hoá sinh ra con
người là để sống
chung, hiệp nhất,
hành động , lao
động trong niềm
vui.giúp nhau
sốn gvà cũng ra
đi trong niềm
vui. Nhưng thực
tế vui buồn
trong đời sống
cho chúng ta
thấy rõ ràng đó
là một mầu nhiệm.
Các cháu ơi!
Chúng ta phải
biết biến cái
buồn ra vui, đau
khổ thành sung
sướng. Muốn được
như vậy chúng ta
phải có can đảm
bước vào một
cuộc đấu tranh
không ngừng với
con người mình.
Có thể chúng ta
thành công,có
thể nhiều khi
thất bại. Đó là
sự khôn ngoan,
sự cân nhắc,
kinh nghiệm hiểu
biết trong lối
sống cuả chúng
ta. Trong gia
đình cuả chúng
ta cũng lắm khi
vừa vui,vừa buồn,
vừa hạnh phúc,
vừa đau khổ. Nếu
vợ chồng không
hiệp nhất, nếu
cha mẹ và con
cái không hiệp
nhất thì niềm
vui và hạnh phúc
sẽ biến mất, chỉ
còn lại nỗi buồn
và đau khổ.
Ngược lại, nếu
vợ chồng biết hy
sinh chút ít nơi
bản thân mình để
hiệp nhất trong
tư tưởng, trong
lối sống, nhường
nhịn nhau để bồi
bổ cho nhau,hiểu
nhau,nghe nhau;
nếu giữa cha mẹ
và con cái cũng
sống như vậy thì
đó là một gia
đình hợp nhất
trong tình
thương,trong
tình yêu. Lúc
bấy giờ niềm vui,
hạnh phúc ở lại
và nỗi buồn; sự
đau khổ phải đội
nón ra đi.
"Cuộc sống đích
thật là một cuộc
lột xác" và cuộc
lột xác đòi hỏi
chúng ta phải
can đảm,phải có
tình thương và
đức hy sinh.
Chính đó là cuộc
đấu tranh để đời
sống cuả con
người hoá thành
những ngày vui,
ngày hội.....
Ông tin và luôn
tin rằng cac
cháu có thể có
một sức mạnh để
chuyển biến
những cái
xấu,cái yếu ra
sức mạnh, cái
buồn ra vui, cái
chia rẽ ra đoàn
kết, cái phân ly
ra hợp nhất, cái
quay lưng lại
với nhau ra
thành mặt đối
mặt trong tình
yêu, trong hiểu
biết ,giúp đỡ
lẫn nhau.
Thân mến chào
các cháu!
(*) Cao Quảng
Văn:Vẫn xanh
giấc mộng (trong
tập thơ VỀ ĐÂU
MÂY TRẮNG)nhà
xuất bản
Trẻ,2003.
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|