|
Lá Thư Thứ Mười
Bảy
Đời
Sống Gia Đình
Các cháu thân
mến,
Trong thư trước
ông đã trao đổi
với các cháu về
những điều quan
trong,tất yếu
cho đời sống mọi
người.Nhất là
với lưá tuổi hai
mươi cuả các
cháu. Lứa tuổi
mạnh mẽ nhất,quả
cảm nhất,có thể
định đoạt cuộc
đời cho riêng
mình,đồng thời
cũng là lứa tuổi
quyết định cho
tương lai xã hội.
Các cháu nên
biết rằng, tuổi
thanh niên không
thể làm được
việc gì ích lợi
cho cuộc sống
chung một khi
lứa tuổi đó
không được tự
do, không có ý
thức trách nhiệm
và không sáng
tạo.
Nói đến tự do là
nói đến cuộc
chiến đấu chống
nô lệ. Lịch sử
cuả Tổ Quốc Việt
Nam chúng ta
hiện thời gợi
cho các cháu
nhiều suy nghĩ.
Từ đó các cháu
phải nhận thức
rằng muốn làm
việc gì ích lợi,
con người phải
đấu tranh cho lẽ
phải, quyết
tâmvượt qua khó
khăn, gian khổ.
Cuộc đấu tranh
cho lẽ phải là
tất yếu, một
cuộc đấu tranh
bền gan là nhân
tố mang lại
những gì con
người mong muốn.
Các cháu thân
mến! Cuộc đấu
tranh nói trên
có gợi cho các
cháu suy nghĩ
đến một cuộc đấu
tranh khác không?
Đó là sự đấu
tranh với bản
thân mình. Đó là
điều hiển nhiên
mà xưa nay các
cháu không bao
giờ nghĩ đến.
Cuộc đấu tranh
này thật khó
khăn cho mỗi
người chúng ta,
hầu như không dễ
và không có một
kết quả tốt. Bởi
lẽ không bao giờ
con người tự
ghét mình,tự chê
mình. Mỗi con
người chúng ta
đều có một sự
sống bên trong,
đầy rẫy những
sóng ngầm ẩn núp
trong đáy lòng.
Những kẻ thù đó
luôn luôn sẵn
sàng nỗi lên,
như sóng gió mà
hkông có sức lực
nào có thể đánh
tan. Không một
ai trong chúng
ta kiên tâm bền
chí để chống lại
mình, chống lại
sự hư đốn lỗi
lầm cuả chính
mình. Hầu như
con người chúng
ta a tòng theo
sự sa đoạ đó"Con
người là những
đam mê vô ích".
Những thực tế
trong gia đình
chúng ta, cũng
như mọi gia đình
khắp năm châu
bốn bễ khác đã
trình bày cho
các cháu thấy
những nỗi đau
buồn, những tệ
nạn, những tranh
cãi chống đối
nhau do kiêu
căng, tự ái xảy
ra hàng ngày
trong cuộc
sống.Giữa vợ
chồng cha mẹ con
cái, giữa anh em
họ hàng đã chứng
tỏ rằng trãi qua
gần hai mươi thế
kỷ con người
không muốn đấu
tranh chống lại
mình. Cũng vì
cuộc đấu tranh
nội tâm chưa bao
giờ xảy ra trong
thề giới cuả
chúng ta.
Lịch sử cuả thế
giới còn để lại
nhiều chuyện
chiến thắng cũng
như thất bại.
Nhưng nói một
cách chung,chúng
ta chưa từng
thấy chiến thắng
cũng như thất
bại trong gia
đình chúng ta và
cuả mọi người
trong gia đình
nhân loại. Đã
tốt nghiệp đại
học rồi, đã có
gia đình rồi hay
ngược lại các
cháu đều có nhận
xét về những
điều đáng buồn
đáng lo như thế.
Gia đình là cấu
trúc nền tảng từ
nhỏ cuả xã hội
nhưng rất quan
trọng, bởi không
có gia đình thì
làm sao có xã
hội loài người,
có các dân tộc
năm châu bốn
biển. Một điều
quan trọng xưa
nay các cháu
không quan
tâmtới. Nói như
vậy có thể xúc
phạm đến tự ái
các cháu. Ông
xin lỗi,nói thật
mất lòng nhưng
ông phải nó, đó
là bổn phận ông
mang nặng và
không quên trách
nhiệm cuả mình.
Các cháu thân
mến, các cháu
hẵn không muốn
sống trong một
thế giới đen tối,
mù quáng phải
không? Chuyện bị
ngược đãi, truất
quyền tự do mà
các cháu vẫn
thường nghe,
thấy trênmàn ảnh
có chứng minh
được điều ông
nói hay
không?Những điều
đáng buồn đó
không phải do xã
hội gây nên,
chúng bắt nguồn
từ trong sâu xa
cuả thâm tâm
chúng ta. Khi
những cá nhân
hợp thành xã hội
thì những đau
buồn nói trên
tiếp tục maĩ
trong gia đình
và nhân loại.
Các cháu thân
mến! Ông thường
nói đuà với các
cháu nhiều lần
rằng:"Cái bằng
cấp to lớn nhất
cuả các cháu là
có chồng, có vợ,
nghiã là có gia
đình". Vậy thì
giờ đây, công
việc cuả các
cháu là phải
chuẩn bị cho
cái"bằng cấp
chồng", "bằng
cấp vợ", "bằng
cấp gia đình".
Đến đây ông
không đuà với
các cháu đâu.Giờ
đây ông cho các
cháu VÀNG thật
đấy. Các cháu
học từng mấy năm
đại học thêm bảy
tám năm trung
học. Từng chục
năm ấy mang lại
cho các cháu
những gì? Nếu
chẳng phải là
bạc giấy, "vui
cười thì ít,
khóc than thì
nhiều". Tuổi hai
mươi cuả các
cháu cần làm
được gì nên thân
nên người rồi
mới đến xây dựng
Tổ quốc. Các
cháu phải sống
thành thật với
lương tâm.Phải
góp phần khiêm
tốn cho công
việc chung. Muốn
như vậy phải tạo
dựng cho mình
một gia đình
xứng đáng-một
gia đình đi
đường mới với
cuộc sống mới.
Vì đó là một
hạnh phúc to lớn
các cháu mang
lại cho ông. Từ
đây các cháu nhớ
rằng đời sống là
một cuộc chiến
đấu không ngừng.
Chiến đấu chống
kẻ thù bên ngoài
và ngay cả bên
trong bản thân
mình. Có thể các
cháu thắc mắc
hỏi kẻ thù đó là
ai, tên gì. Đó
là sự kiêu căng
, hợm hĩnh, tự
cao tự mãn, tự
cho mình hơn
người, lòng ích
kỷ, vị kỷ, chẳng
thương gì kẻ
khác, chính là ý
thức vị ngã, duy
ngã, xem mọi
điều tập trung
về mình, chính
là chỉ chăm bẵm
chuyện tiền bạc
luôn cay cú hơn
thua nhau, không
nhường nhịn nhau,
chính là xem cái
tôi cuả mình là
hơn hết, cái tôi
cuả người khác
toàn là khuyết
điểm, là hư hỏng.
Hẳn các cháu sẽ
hỏi rằng: Mình
phải dùng khí
giới gì để tiêu
diệt kẻ thù đó?
Những khí giới
đó không là lựu
đạn, súng lục,
súng trường,
không là khí
giới tối tân,
phi cơ tàng hình,
không phải là
khủng bố mà là
cách sống cuả
mỗi người. Biết
nghe, biết nhịn
nhục, khoan
dung, tha thứ
cho nhau, cùng
nhận ra khuyết
điểm để dìu dắt
nhau, cùng giúp
nhau tiến lên.
Chính là việc
làm cho cái tôi
cuả minh trở nên
sáng suả, cao
thượng hơn lên
mỗi ngày.
Các cháu thân
mến! Đó là bức
tranh tuyệt vời
nơi gia đình các
cháu. Nếu hàng
tỷ gia đình có
được bức tranh
đó, thì đó là
cuộc sống lý
tưởng cuả mọi
gia đình, cho
các dân tộc và
toàn nhân loại.
Công việc to lớn
đó không phải ở
dưới đất mà trồi
lên. Công việc
to lớn đó không
phải là cỏ cây
tự nhiên mọc lên
từ đất, mà nó
chính là do công
khó cuả các cháu
hôm nay
Thân mến chào
các cháu!
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|