|
Lá Thư Thứ Mười
Sáu
Hãy tự vấn mình
Các cháu thân
mến!
Các cháu phải
biết rằng, con
người sinh ra
trên đời mang
theo mình một
tình cãm quí hơn
vàng, hơn bạc,
hơn bất cứ mọi
thứ của cải. Đó
là tình thương.
Tình thương là
một thứ tình cãm
quí giá nhất của
con người. Nhờ
tình yêu thương
mà chúng ta đòan
kết với nhau và
khi chúng ta
đòan kết với
nhau, chúng ta
có được một sức
mạnh vô biên:”
Một cây làm
chẳng nên non,
ba cây chgụm lại
nên hòn núi cao”.
Bởi vậy, chỉ có
tình yêu mới xây
dựng được đòan
kết. Đối nghịch
với đòan kết là
chia rẽ. Có
nghĩa là nếu
không có tình
yêu thì thay vào
đó là sự chia rẽ,
phân ly là con
đường dẫn đến đổ
vỡ, tan nát giữa
người với người,
trong gia đình
là giữa chồng
với vợ, giữa cha
mẹ với con cái,
giữa anh chị em
ruột thịt, ngòai
xã hội là giữa
làng xóm, giữa
các dân tộc với
nhau, mà người
ta thường gọi là
“tình liên đới
nhân lọai”.
Các cháu ơi !
Các cháu ở lức
tuổi hai mươi.
Nếu chỉ quan tâm,
chỉ lo những gì
khác ngòai tình
yêu chân chính,
ngòai tình yêu
xây dựng thì xét
cho cùng, các
cháu đã mất hết,
mất mát quá
nhiều. Ông còn
nhớ lời nói của
Fohn F.Kennedy,
Tổng thống thứ
35 của Mỹ đã nói
:”Tuổi thanh
niên có tất cả
trừ ra cái chủ
yếu”. Tác giả
câu nói ấy có
ngụ ý gì? Ông
không hiểu hết ý
nghĩa sâu xa mà
ông ta muốn nói,
ông chỉ biết
rằng cái “chủ
yếu” nơi tuổi
thanh niên đó là
tình yêu chân
chính, tình yêu
xây dựng cho
chính bản thân,
cho gia đình
mình, cho con
cái (trong tương
lai) của mình,
cho dân tộc, cho
tổ quốc…
Các cháu cứ mở
mắt ra để nhìn
thấy bao nghịch
lý đáng suy nghĩ
: Ở vùng xa,
vùng sâu có một
thực tế thiếu ăn,
thiếu mặc, thế
nhưng ở những
thành phố lớn
của chúng ta lại
dư thừa vật chất,
ăn chơi phung
phí. Ai nuôi
dưỡng chúng ta
sống đủ ăn, thừa
mặc, học hành
văn hóa không
thiếu món gì cần
thiết cho con
người? Những gì
cần thiết như
hạt gtạo, hoa
quả, vệ sinh,
bửa ăn, vui chơi,
ai phục vụ cho
chúng ta, nếu
chẳng phải đó là
con người nghèo
nàn, thiếu ăn,
thiếu mặc, thiếu
học hành: Họ lam
lủ, ta phây phây.
Ông Herriot, một
chính trị gia
vào cuối thế kỷ
XVIII , thành
viên của chính
phủ bình dân
Pháp, đã nói :”
Thật là phi lý
và không thể nào
xóa bỏ giai cấp
vô sản. Nhưng
điều tất yếu là
phải nâng cao
mức sống văn hóa
và vật chất của
họ”.
Đó là lời nhắc
nhở, đặc biệt là
với tuổi trẻ các
cháu . Nhắc nhở
chúng ta đừng
dửng dưng, hờ
hửng đối với
những thành phần
nghèo khổ, phải
hiểu rằng họ
thua kém về
nhiều mặt, về
cách sinh sống
vật chất cũng
như văn hóa. Tuy
thế họ là một
giai cấp làm nên
sự sống của
chúng ta; Họ là
giai cấp mà giai
cấp giàu có,
quyền lực phải
nhớ ơn. Phải nổ
lực làm sao cho
mức sống của họ
ngày càng được
nâng cao. Đó là
một “danh ngôn”
của trần tục bất
ngờ đã gặp được
sức mạnh của
siêu nhiên, là
động lực làm cho
mọi người yêu
thương nhau,
cùng nhau gánh
vác trách nhiệm,
làm cho tòan bộ
xã hội con người
có một cuộc sống
an vui, đầy đủ
tinh thần, vật
chất và công
bằng.
Các cháu ơi !
Sống và hành
động là điều tất
yếu của mỗi con
người trong
chúng ta; ai ai
cũng điều muốn
làm “đẹp cuộc
đời” nhưng rồi
ai cũng gặp
nhiều khó khăn,
trở ngại ngay
chính trong bản
thân mình.
“Sống là tranh
đấu”, “Chiến đấu
là tất yếu của
cuộc sống. Các
cháu ạ, cuộc
sống của con
người không như
dòng sông êm đềm
chảy dưới cầu.
Cuộc sống của
con người là một
cuộc tranh đấu
không ngừng. Đặc
biệt là những
con người có ăn,
có học, đầu đủ
dinh dưởng vật
chất và tinh
thần, thì càng
cần phải biết
đấu tranh cho
công bằng, cho
tình thương,
chống lại áp bức,
chống lại chính
sách thực dân,
chính sách bành
trướng, bè phái,
tiêu cực, chỉ
biết sống, biết
lo cho bản thân
mình. Các cháu
phải hiểu rằng
từ “chiến đấu”
trong câu nói
trên là lẽ sống
của mỗi con
người. Nếu chúng
ta gạt bỏ chiến
đấu vì lẽ sống
thì chúng ta
không còn lý do
gì để hiện hữu
trong xã hội
lòai người. Cuộc
chiến gay go
nhất là mỗi con
người chúng ta
phải chiến đấu
với bản thân
mình. Có nghĩa
là chống lại tất
cả những gì mà
bình thường con
người mơ ước,
khát khao. Con
người phải chiến
đấu chế ngự lòng
ham muốn có
nhiều bạc tiền,
đất đai, danh
vọng. Những mơ
ước giàu có,
danh vọng, quyền
thế là con đường
dẫn đến chia rẽ,
làm cho chúng ta
mất hẳn tình
thương, không kể
gì đến sự bất
công. Một văn sĩ
người Pháp, Jean
Jacques Rousseau
đã nói:” Sự cải
tạo xã hội phải
bắt đầu từ sự
cải tạo của mỗi
cá nhân”.
Các cháu yêu mến
! Tuổi hai mươi
là niềm hy vọng,
là nguồn sức
mạnh để xây dựng
những gì tốt đẹp
hơn… Các cháu
hãy đừng vội
thỏa mãn với
những thành công
bên ngòai của
các cháu, như là
những con người
nằm ngũ yên trên
văn bằng, trên
thành công vật
chất, mà chuốc
lấy sự thất bại
trong cuộc đấu
tranh tinh thần
của mình.
Các cháu biết
không, sự yếu
đuối là một thực
tế gắn liền với
bản chất của con
người; khó mà từ
bỏ được nếu
không có sự đấu
tranh cực kỳ khó
khăn quyết liệt
giữa con người
và chính mình.
Các cháu thân
mến! Con người
trong xã hội
thường đòi hỏi
rất nhiều mà
cung cấp trở lại
chẳng bao nhiêu.
Con người thường
lo cho bản thân
mình hơn là quan
tâm đến kẻ khác
đến độ trở thành
ích kỷ, chỉ khư
khư ôm gữ lấy
cho bản thân
mình tất cả mà
không chịu san
sẽ cho một ai.
Con cái trong
gia đình không
có quyền đòi hỏi
nhiều nơi cha mẹ
mà nên tự hỏi
mình đã làm gì
tốt đẹp cho cha
mẹ hay ngược lại,
đã gây nhiều đau
khổ cho cha mẹ?
Nếu đưa câu này
vào làng xóm,
khu phố, trong
phường của chúng
ta thì chúng ta
đừng đòi hỏi
nhiều nơi những
con người sống
với chúng ta và
tuổi hai mươi
các cháu hãy tự
hỏi mình rằng
mình đã làm được
những gì tốt đẹp
cho người hàng
xóm, lân cận,
đặc biệt là
những người
nghèo khổ, không
có công ăn việc
làm? Tuổi hai
mươi hôm nay hầu
như phớt lờ dửng
dưng trước cảnh
khốn khổ, cực
nghèo. Bởi vì
quá lo đua đòi,
tranh giành, ăn
chơi, còn thời
giờ đâu nữa mà
lo đến việc
chung khi mà
không đủ thời
giờ để đến quán
café, đi hát
Karaoke, dự các
buổi trình diễn
thời trang, xem
phim này, phim
nọ. Cùng những
buổi đi chơi
thâu đêm suốt
sáng…
Thế nhưng, chúng
ta luôn luôn
phải sống trong
niềm hy vọng: Hy
vọng một ngày
kia những vết
đau sẽ lành lặn;
hy vọng những
ngọn đèn sẽ soi
rọi ánh sáng vào
những chổ tối
đen.
Một họa sĩ tạo
nên một bức
tranh. Họa sĩ
ngồi, đứng lên
rồi lại ngồi
xuống. Đi lui
vài bước rồi lại
tiến gần lên bức
tranh mình đang
vẽ, họa sĩ mong
nhận ra những sơ
hở, khuyết điểm
nơi bức tranh
hầu sửa chửa lại
thành một tác
phẩm nghệ thuật
tòan bích.
Một ca sĩ nhìn
vào kiếng để xem
tóc mình đã chải
chuốt đẹp chưa,
xem áo mình ăn
mặc đã có đúng
cách chưa, màu
sắc, kiểu mẫu có
hợp thời trang
không trước khi
ra mắt khán giả.
Tất cả đó là nỗ
lực tìm tòi sơ
hở, khuyết điểm
để bổ sung cho
hòan hảo hơn.
Các cháu! Công
việc của con
người bên ngòai
là phải như thế.
Sống như vậy là
sống tích cực.
Vậy thì đời sống
nội tâm của con
người trăm ngàn
lần còn quý giá
hơn. Mỗi chúng
ta cần phải tìm
cách làm cho con
người chúng ta
ngày càng tiến
hóa, càng trở
nên người hơn
lên trong mô
hình nhân phẩm,
mô hình đạo đức,
mỗi ngày chúng
ta cố lọai trừ
ra khỏi chúng ta
những khuyết
điểm nội tâm.
Mong các cháu
ghi nhớ mãi
trong lòng, để
con người chúng
ta mỗi ngày một
tiến hóa bằng
cách bớt dần
những lổi lầm và
thay vào đó bằng
những đức tính
tốt.
Sống như vậy mới
là biết sống,
sống một cuộc
sống có ý nghĩa,
sống tích cực,
sống cho sự tiến
hóa. Sống như
vậy mới ngăn cản
sự thụt lùi của
bản thân, của
gia đình và xã
hội, nhất là
trong bối cảnh
hôm nay trong
thời đại chúng
ta đang tiến vào
công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
Thân mến chào
các cháu!
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|