|
Lá Thư Thứ Mười
Ba
Nghĩa Nặng Tình
Sâu
Các cháu thân mến,
Đã lâu lắm rồi,cách đây hơn sáu bảy mươi năm, là ông bà ở
vào lứa tuổi bây
giờ .Hồi đó ông
bà đang còn
trong giai đoạn
tìm hiểu trước
khi tiến đến hôn
nhân. Vào một
buổi chiều mùa
hạ gió mát, ông
bà chậm raĩ bước
đi trên con
đường đầy hoa
chạy dọc dài
theo bờ sông
Hương. Hai người
im lặng bước đi
bên nhau rất lâu,
không nói nhưng
trái tim cùng
đập một nhịp rộn
ràng, tươi vui
hơn bao giờ hết.
Đang đi, bỗng bà dừng lại ngước mắt nhìn ông nói:
-"Cậu ơi! Cậu nè! Ước gì mai sau có được một căn nhà nho
nhỏ,phòng ốc
tiện nghi vừa đủ,
sạch sẽ cạnh bờ
ao,có đàn cá bơi
lội sớm chiều.
Chắc vui lắm hí!
Có vài ba cây
dừa sai trái,
tàn lá giao
nhau,thích quá!
Em cũng thích gà
vịt lắm,nhất là
heo đẻ trong
chuồng,em ưa làm
việc nhà lắm và
rồi...! Lũ trẻ
vui chơi thưởng
thức cảnh đẹp
thiên nhiên!
-Nhưng còn điều khác mà !
-Điều chi rưá cậu!
-Có biết chịu đựng, biết chịu kham khổ không?
Bà gật đầu nhè nhẹ
Tuy rằng nhè nhẹ nhưng biểu lộ một nội tâm phong phú, vững
mạnh, một tinh
thần quả cảm.
Trên đường về
nhà ông thầm
nghĩ những tâm
tư của bà sao
thấy là lạ
nghịch với
thường tình cuả
những cô gái sắp
lấy chồng. Nhưng
trong lòng, ông
tự nhiên cảm
thấy an tâm, một
niềm tin yêu
sống dậy trong
lòng.
Các cháu có hiểu ý ông khi nói đến hai chữ thường tình?
Theo thường tình, ngày nay hơn bao giờ hết,hôn nhân chưa
chắc đã là lời
thề, lời cam
kết,đâu phải là
Ơn kêu gọi
thiêng liêng
nhiệm mầu, gánh
vác một trách
nhiệm. Ngược lại
thông thường hôn
nhân là một cơ
hội phô
trương,là cuộc
chạy đua danh
vọng, đua đòi
yến tiệc linh
đình. Thực tế lễ
hôn nhân của ông
bà ngoài những
nghi lễ thiêng
liêng thì chỉ có
một bữa cơm trưa
với sự có mặt
cuả sáu người
thân.Sau dó ông
vẫn đi dạy học
và mọi việc vẫn
diễn ra như mọi
ngày.
Qua những gì bà nói trên,không biết ông có quá chủ quan
không, nhưng
theo ông cứ suy
nghĩ sâu
sắc,phân tích
một cách rành
mạch từng chi
tiết.có thể thấy
chính đó là một
tổng thể kết hợp
bởi những yếu tố
duy nhất, tạo
nên một lối sống
đáng mong muốn.
Các cháu thân mến! Tại sao bà ưa thích một căn nhà nhỏ gần
ao,đàn gà, đàn
vịt, đàn cá, vài
ba cây dừa sai
trái,tán lá dày
đặc che đậy thân
cây khỏi gió mưa?
Có lẽ bà hiểu
rằng nhà cao cửa
rộng, danh vọng
giàu sang, bạc
vàng chưa hẳn là
chià khoá cuả
hạnh phúc, mà
thường là nguồn
gốc cuả bao vị
đắng cay. Cũng
có lẽ bà hiểu
rằng: Đời sống
nội tâm mới là
đời sống thật,là
vàng thật. Con
người phải sống
thế nào để cho
nội tâm có hướng
vươn cao lên, mà
sâu thẳm, có khả
năng giúp cho
con người hiểu
rằng: Khiêm
nhường, đoàn kết
thông cảm, che
chở đùm bọc,
khoan dung, tha
thứ cho nhau, đó
là con đường duy
nhất có một
không hai đem
lại hạnh phúc
cho mọi người.
Hiểu được tâm lý của bà,từ ngày đó ông yên tâm vì có người
bạn đời hiểu
mình ở bên
cạnh,nên có thể
bình thản mặc
cho sóng to gió
lớn,vẫn bền bỉ
sắt son. Giờ đây
đến tuổi già rồi,
ông bà tuy không
còn có những cảm
xúc mặn nồng,sôi
nỗi như tình yêu
thuở ban
đầu,nhưng là một
tình yêu chín
mùi càng vững
vàng sâu đậm.
Trước bao nhiêu
thăng trầm đổi
thay cuả đời
sống lại càng
vững vàng trong
tình thâm nghiã
trọng.
Các cháu thân mến! "Tình sâu nghiã nặng" là dấu ấn vàng của
hậu vận ."Tình
sâu nghiã nặng"
không tự nhiên
mà có được.Nó
phát sinh từ một
tình yêu chân
thật, tinh khiết
bền bĩ không xúc
phạm lẫn nhau,
không ich kỷ
biết hy sinh cho
nhau, san sẻ bổ
sung cho nhau và
cũng vì đó không
ngại vượt qua
những thử thách.
Các cháu thân mến! "Tình sâu nghiã nặng mà ông bà giờ đây
hưởng thụ là kết
quả gặt hái được
bởi những gì đã
gieo về trước.
Không quá tưởng
tượng, không mơ
ước nhiều, không
đòi hỏi những
phương cách khó
khăn, khong mơ
hồ ảo tưởng mà
là những thực tế,
những nhu cầu
thiết thực bình
thường cho cuộc
sống chung và
thực vậy ước
mong của bà đã
thành hiện thực.
Một câu chuyện khác, xảy ra vào năm 1977. Hôm đó bà các
cháu đi từ sớm
đến chiều mới
về,vẻ mặt tươi
cười phản ảnh
một niềm vui lâu
nay chưa từng
thấy. Bà nói với
ông bà đã tìm
được một căn nhà
bé nhỏ,bằng gỗ
lợp tôn,giữa một
khu vườn toàn
cát trắng. Bà
thích nhất có 12
cây dưà chung
quanh hàng rào
dây thép gai.
Cạnh nhà không
có ao cá,nhưng
trước mặt là
vịnh Thanh Bình,
đường Thanh Hải
bao la bát ngát.
Bà nói bà thích
thiên nhiên hùng
vĩ ngoài sức
sáng tạo cuả con
người.
Thời gian trôi nhanh. Có lẽ trên dưới 10 năm qua,cũng có
nhiều thay đổi
trong lối sống.
Thế rồi một ngày
ông bà đang bàn
luận chuyện gia
đình con cái,
bỗng nhiên ông
nhớ đến gia đình
cuả một người
con gái. Một
phần vì cuộc mưu
sinh một phần vì
muốn an phận,
hai vợ chồng trẻ
quyết tâm định
cư ở Bảo Lộc một
vùng đất còn
hoang sơ xa
lạ.Có lẽ chẳng
ai muốn biết, mà
biết làm gì vùng
đất heo hút này.
Ông bà có ý định
lên Bảo Lộc thăm
gia đình con gái.
Ở đó không đầy
một tháng,một
thời gian ngắn
ngủi mà lạ thật
sao cảm thấy có
một sự gắn bó
thiết tha sâu
đậm với vạn
vật,với nhân
tình thế thái
cuả vùng đất cao
nguyên này. Ông
bà đi khắp
nơi,khắp khu phố,
khắp làng
xóm,mọi ngã
đường. Đi mãi mà
chẳng thấy một
bóng người,
không một chiếc
xe ,không một
công trình đáng
giá nào. Chỉ
thấy vườn cà phê,
dâu tằm, trà
mênh mông xen kẻ
với hàng ngàn gò
nỗng trùng điệp
xanh tươi. Cảnh
buồn nhưng thật
thơ mộng trong
lành,phù hợp với
sự phát triển
của nội tâm. Quả
thật phồn hoa đô
thị không phải
là chân trời cuả
an bình, cuả vui
sống lành mạnh
mà là cuả manh
mối lo toan
giành giật vì
tiền, vì háo
danh tham lợi.
Tất cả đó là
nhân tố tạo nên
bao phức tạp,khó
khăn không thể
khắc phục. Qua
quá trình sống
với đời ông bà
cũng có kinh
nghiệm xác định
rằng phải tìm
một môi trường
lành mạnh, thuận
lợi cho sự phát
triển về phần
hồn và phần xác.
Môi trường ảnh
hưởng rất mạnh
trên con
người,chính vì
thế mà khi con
người, khi gia
đình bắt đầu tốt
thì kết thúc tốt,
Ngược lại, khi
gia đình con
người bắt đầu
xấu thì cũng kết
thúc xấu. Tiền
vận mà không
thành thì đáng
buồn thật,hậu
vận mà không ra
gì thì thật đáng
chua xót.
Vì thế trên đường về nhà, sau khi trao đổi tâm tư với nhau,
ông bà quyết
định rời Đà Nẵng
định cư ở Bảo
Lộc. Ông bà
chuộng cuộc sống
bên trong hơn
cuộc sống bên
ngoài.Tùy theo
cách sống cuả vợ
chồng cuả những
năm về trước mà
hậu vận đã được
định đoạt. Hoặc
được thưởng với
những ngày còn
lại an nhàn hoặc
phải bị trừng
phạt trong những
ngày còn lại
trong sự thù
địch lẫn nhau.
Tính chất tình yêu tuổi già khác với tình yêu tuổi trẻ.
Tình yêu cuả hậu
vận là tình yêu
quay vòng quanh
cái trục cuả
tình thâm nghiã
trọng, cuả sự
đền ơn đáp nghiã
cho nhau,để nhớ
lại những đau
khổ đã cùng nhau
gánh vác, những
thăng trầm đã
cùng nhau chấp
nhận, những may
mắn cùng nhau sẻ
chia. Ông muốn
nhắc cho các
cháu biết rằng:
Đời sống có
nhiều bất ngờ
ngoài ý muốn.
Đời sống là một
quyển sách vĩ
đại cho nhiều
bài học quý giá
thiết thực. Phải
biết lợi dụng
tiến lên hoặc
sửa đổi trong
cách cư xử cuả
chính mình.Cần
phải nếm trải
mùi vị cuả đời
để có thêm kinh
nghiệm giúp cho
mỗi con người
chúng ta cải
biến được những
vị chua cay
thành chất ngọt
bùi. Có như vậy
cuộc sống riêng
chung mới có sự
trôi chảy êm ả.
Ngoài ra hỏi thử
tìm đâu được
chià khoá hạnh
phúc? Mọi người
sống chung quanh
mình,và chính
mình đang sống
giữa họ. Nếu gạt
bỏ những người
ấy đi thì thử
hỏi ta sống với
ai nếu chẳng
phải là sống với
cỏ cây, non nước,
các vị thần, các
vì sao? Có nghiã
là sống với ảo
tưởng, hão huyền
hư vô. Đời sống
xã hội vô cùng
cần thiết, được
bảo tồn trong sự
đùm bọc yêu
thương nhau.Để
yêu thương bền
vững thì phải
cần đến công
bằng bác ái, hy
sinh. Cũng vì lẽ
đó, đời sống
không tự nhiên
mà có được.Nó
xuất phát từ gia
đình,là một nơi
thiêng liêng
thầm kín để
những giá trị
con người được
gieo vaĩ và nảy
nở. Sự sống giữa
vợ chồng, giữa
cha mẹ và con
cái,anh chị em
phải là một sự
sống có tổ chức,
có dự án, có tôn
ti. Sự sống cuả
gia đình là lò
đúc những con
người có nhân
cách, mhằm mục
đích tìm vinh
tránh nhục xa
lánh vĩ cuồng và
tất cả những gì
làm mất lẽ sống.
Các cháu thân mến !khi tình yêu là rung động chính đáng của
trái tim thì nó
là sức mạnh giúp
con người vươn
lên trong chiều
hướng đạt đến
nhân phẩm làm
người. Một quan
niệm tình yêu
như thế là một
cuả báu không
thể thiếu
được,như cây
phải có nhựa
sống để phát
triển. Tuy nhiên
một tình yêu như
thế đòi hỏi rất
nhiều nơi chúng
ta: Hy sinh
thông cảm tránh
hiểu lầm, biết
người, biết ta,
dẹp tự ái bổ
sung cho nhau,bỏ
những thói quen
lỗi lầm trong tư
tưởng,trong lời
nói, trong công
việc, tránh
những xúc phạm
đến bất cứ ai.
Chính đó là thái
độ khôn ngoan,
cần có trong môi
trường gia đình
xã hội.
Trước hết phải đề cập đến gia đình vì gia đình là nền tảng
cuả cộng đồng xã
hội. Trong gia
đình tha nhân là
ông chồng bà
vợ,bậc làm cha
làm mẹ,con cháu
chắt chiu…Một
tập thể nhỏ gọn
như thế mà không
điều khiển
được,buông theo
dòng nước thì
thử hỏi sự tồn
vong cuả xã
hội,cuả cộng
đồng, cuả môi
trường sinh hoạt
sẽ giải quyết
thế nào. Tồn
vong là cách
sống cuả thành
phần cấu tạo
trong gia đình
phải không các
cháu?
Thân mến chào các cháu!
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|