|
Lá Thư Thứ Mười
Hai
Đi Tìm Ý Nghĩa
Nhân Sinh
Các cháu thân
mến
Sáng nay, ông
thức dậy vào lúc
4h30 phút như
thường lệ. Thật
vậy, ngủ sớm và
dậy sớm đem lại
nhiều ích lợi
cho tâm hồn và
thể xác. Trong
khi uống cà phê,
sau buổi suy gẫm
sáng, bà hỏi ông
có phải ông viết
thư cho các cháu
của ông ở nước
ngoài? Đúng là
ông vừa viết cho
các cháu ở nước
ngoài, vì ông
thật sự lo lắng
cho các cháu ở
bên kia nhiều
hơn các cháu ở
quê nhà. Ông
nghĩ rằng các
cháu ở bên này
xem ra được an
toàn hơn về mọi
mặt. Ông không
nói về kinh tế,
đó chỉ sự cần
thiết chưa phải
chủ đích. Ông
yên tâm về các
cháu bởi lẽ. Ông
cũng như các
cháu đang hệ lụy
với môt Đất nước
còn nghèo nàn,
kham khổ. Nhưng
nghĩ lại cho
sâu, thì có gì
quý giá hơn một
chùa rách mà có
tháp vàng. Trong
tinh thần đó,
ông yên tâm về
các cháu, nhưng
không phải yên
tâm đến mức độ
không còn quan
tâm đến các cháu
nữa. Ý tưởng đó
thúc đẩy ông
viết thư này cho
các cháu. Điều
tốt đẹp nhất,
điều hữu ích
nhất và cần
thiết nhất là
nói một cách
thành thực, đượm
tình yêu mến với
những người mình
quan tâm , những
gì chính mình đã
suy nghĩ về quá
khứ.
Kinh nghiệm, cốt
là ghi nhận
những gì sai
lầm, hoặc đúng
đắn,hoặc thiếu
sót khả dĩ chấp
nhận được trong
quá khứ để áp
dụng tiến bộ
hơn, khôn ngoan
hơn, tốt đẹp hơn
cho hiện tại và
tương lai; đặc
biệt cho bản
thân của mỗi
người. Đó là
cách duy nhất
góp phần xây
dựng gia đình và
xã hội. Ông nói
đúng phải không
các cháu? Chắc
là các cháu gật
đầu, hơn nữa,
phần đông các
cháu đã đến tuổi
trưởng thành,
nghĩa là tuổi
của lý trí. Quả
thật, lý trí
giúp con người
biết suy nghĩ,
biết đắn đo,
biết do dự, biết
quả quyết , biết
đứng lên hoặc
biết dừng lại
đúng lúc, đúng
hoàn cảnh, biết
khảo sát mọi mặt
, rồi mới chấp
nhận hay khước
từ. Mất lý trí
là mất tất cả.
Đành rằng lý trí
là cần thiết
nhưng chưa hẳn
là đầy đủ trong
cái tuyệt hảo
của nó . Thế
nhưng, con người
cần phải phấn
đấu vươn lên để
cho gia đình ,
dân tộc, xã hội
phát triển tốt
đẹp hơn…Không
phải ông coi
thường, vì lẽ đã
là con người,
ông cũng vẫn
phải vướng mắc
nhiều sai sót.
Trong thư này
ông chỉ nói với
các cháu về
những thực tế
cần khảo sát và
thấu hiểu để
sống như một con
người phát triển
toàn diện. Các
cháu đã đến tuổi
của lý trí, đã
thu thập nhiều
kiến thức ở đại
học, có một vốn
kinh nghiệm nho
nhỏ trong quãng
đường đã đi qua,
nếu không trao
đổi với các cháu
những thực tế đó
, thì e quá
chậm, phải không
các chaú? Riêng
ông , nhiều khi
ông tự trách
mình: Đến độ
tuổi cao hơn các
cháu hiện giờ
ông vẫn chưa tìm
hiểu cặn kẽ
những gì tạo lên
cho con người
một đường đi ,
một lối sống dẫn
đến lẽ sống của
một con người “
tuyệt hảo” .
Chậm trễ thật,
nhưng ông tin
tưởng mình dã có
thể tìm được lối
đi đó , kiểu
sống đó , mặc dù
cũng vấp ngã,
nhưng rồi ông đã
đứng dậy. Cứ thế
hầu như thường
xuyên.
Không quá khó
đâu các cháu,
nếu các cháu
không chịu thua
cái “tôi “ của
chính mình!
Ngoài ra đâu có
thể thua ai phải
không? Này các
cháu, hãy trang
điểm đi, các
cháu đánh kem
cho da mặt mịn
màng, tô môi cho
hợp thời, cho ra
hình quả tim đa
tình, môi tô màu
thâm thẳm đen,
hoặc nâu nhè nhẹ
đậm đà , vẽ đôi
lông mày y trang
vòng nguyệt, bộ
tóc huyền trau
chuốt cho óng ả,
tập sao cho bộ
ngực nở nang,
thân hình mảnh
khảnh , cho eo
thắt , phía sau
đẫy đà cân đối,
đi đứng uyển
chuyển, uốn éo
sao cho hấp dẫn
, ăn mặc sát
người, biét chọn
màu, mẫu sao cho
hợp thời
trang…rồi các
cháu quay về
phía hậu trường,
màn kéo lại, tan
cuộc…một trang
pháo tay nổ
tung: “Tuyệt
vời! Tuyệt vời !
Đúng không các
cháu? Muốn thì
cứ thực hành đi,
dễ ợt, sao có
thể chịu thua?
Đến đây, ông nhớ
lại ý tưởng của
một nhà văn :
“Tất cả đó chỉ
là áo sơ mi
mượn, rồi sẽ
được trả lại cho
chủ “. Chủ ấy là
ai? Là sự thay
đổi, sự di
chuyển từ tay
này qua tay kia,
trước khi đi đến
sự tan rã, rồi
chìm trong hư
vô. Các cháu ơi!
Cái “tuyệt hảo
vĩnh cửu”, cái “
tuyệt hảo nội
tâm” mới là
thiết thực,
nhưng cũng đồng
thời cũng thật
là khó. Khó bởi
lẽ sức yếu hèn
của con người ,
không trừ một ai
đành quy phục
trước những cám
dỗ lôi cuốn của
đời sống hưởng
thụ. Nói là khó
nhưng không phải
là không thể
vươn tói được
đối với những
người có bản
lĩnh.
Làm thế nào các
cháu tìm được
lối sống đó? Lối
sống đó ông đã
tìm được, hàng
triệu triệu
nguời tìm được ,
tại sao các cháu
lại không tìm
được? Chỉ cầncó
thiện chí, nghị
lực, sức mạnh
thiêng liêng là
động lực hữu
hiệu nhất trong
những hoàn cảnh
khó khăn.
Có thể các cháu
sẽ tự nhận mình
là những con
người yếu đuối
như mọi người.
Chính đó là sự
trở ngại các
cháu khó vượt
qua được. Theo
ông,các cháu đã
hiểu phần nào
cái bản chất con
người nơi các
cháu . Nhưng đau
đớn khổ sở vẫn
luôn luôn đeo
sát cuộc sống ,
là do sự yếu
đuối gắn liền
với bản tính con
người. Mâu thuẫn
thay !Hình như
con người cũng
vẫn đeo đuổi,
sống mãi trong
sự yếu đuối của
mình.Có bao giờ
các cháu nghĩ về
điều này không?
Điều khiển cả
thế giói còn dễ
hơn điều khiển
khối óc con tim
của mình. Khối
óc và con tim là
gì? Nếu chẳng
phải là nguồn
sống của con
người khi con
người đang sống?
Đây là kiếp
người bị sa đọa!
Qua chặng đường
các cháu đã đi,
các cháu đã được
trang bị nhiều
kiến thức cần
thiết, các cháu
đã có một số
kinh nghiệmvề
cuộc đời, về cõi
lòng , tâm tư
riêng của mình.
Tất cả chứng
minh rằng ý
tưởng trên là
một thực tế hiển
nhiên.Vì thế,
con nguời với
tất cả trí tuệ,
tài năng của
mình, vẫn luôn
có những sai
lầm, thiếu sót,
vẫn khó tiến bộ
được, bởi lẽ đã
gạt ra ngoài quỹ
đạo cái chân lý
cần phải có.
- Được rồi , các
cháu nghe ông
nói: Dễ lắm, mà
cũng khó lắm! Dễ
vì kiến thức,
kinh nghiệm và
trí tuệ góp phần
đáng kể trong
mọi thành công.
Nhưng quả thật
là khó vì lẽ
điều đó đòi hỏi
thiện chí, khiêm
tốn , hy sinh và
nhất là “ tình
yêu chân chính”.
Thế mà “ cái
tôi” ích kỷ “
cái tôi ” tự đắc
, phóng đãng, “
cái tôi” tự cao
tự đại, “ cái
tôi” tiêu cực là
những trở ngại
mãnh liệt chống
lại thiện chí
của con người.
Khó thật các
cháu ạ! Nhưng
niềm tin là sức
sống trong mọi
lĩnh vực. Và
đúng lúc, khi mà
lý trí đến ngõ
cụt thì đức tin
trong sức lực
thiêng liêng sẽ
tác động hữu
hiệu đến “ con
người mới ” nơi
các cháu . Sống
thật trên con
đường mà hiện
giờ các cháu
đang mơ ước. Đó
là kết quả của
sự tiêu diệt “
cái tôi” tiêu
cực trong mỗi
con người.
Này, có khi nào
các cháu nghĩ
đến một dòng
sông chảy ngang
qua trước mặt
các cháu không?
Nó bắt nguồn từ
một con suối rất
nhỏ, ở sâu kín
trong lòng đất,
một tía nước
trong sạch ngọt
ngào mà có ai
thấy được đâu .
Nhưng nó hiện
hữu thật sự.Càng
chảy xa nguồn,
nó càng lớn
lên,thành sông
mẹ với những
nhánh sông con.
Nó cứ chảy, lấy
nước mình nuôi
con mình, như
một bà mẹ lấy
sữa nuôi con. Nó
cứ chảy , lấy
nước của mình,
đồng thời cũng
lấy nước của cả
con mình để nuôi
những người xa
lạ, nuôi những
vùng đất mênh
mông, những thôn
xóm nghèo nàn,
những cánh đồng
phì nhiêu, những
làng mạc khô
cằn, những vùng
sâu , vùng xa.
Rồi nó tiếp tục
hành trình, từng
trăm cây số,
không sờn lòng
vượt qua bao khó
khăn , lúc sâu,
lúc cạn,lúc eo
hẹp lại ,lúc lại
giãn rộng ra ,
nó vẫn cứ chảy ,
bền bỉ, kiên trì
cho đến đích, để
hòa mình vào
biển cả , chảy
cho đến cùng.Các
cháu ơi !Sự sống
của con người,
nghĩa là mỗi con
người trong các
cháu đấy, cũng
là dòng sông như
thế. Có vậy
người ta mới gọi
là dòng đời
- Ông ơi , các
cháu xúc động
quá!
- Tốt quá! Phải
giữ con tim đượm
hương vị của
tình yêu không
vụ lợi, Này các
cháu , xúc động
là cao đẹp.
Nhưng xúc động
mà không đi đến
chỗ hành động ,
và hành động
cách nào cho
đúng đường đi
lối sống, thì
cũng vô ích. Vậy
cháu nào muốn
nói sự suy nghĩ
và quyết định
của mình ?
- Thưa ông !
Cháu nghĩ rằng :
Chúng cháu không
còn là những cá
nhân nữa là
những phần tử
của xã hội, cháu
không thể sống
riêng lẻ, cụ thể
là sống trong
tinh thần chủ
nghĩa cá nhân,
cháu muốn sống
trong lối sống
xã hội..
- Quá tốt. Nhưng
ông nghĩ rằng
chưa đầy đủ. Cám
ơn cháu đã đem
lại cho ông
nhiều hy vọng và
nhiều an ủi về
các cháu.
- Thưa ông, cháu
xin bổ túc được
không ạ ?
- Quá tốt đi chứ
! Tại sao do dự,
cháu nói đi ?
- Cháu không
muốn sống riêng
cho cháu mà thôi,
cháu muốn sống
cho cha mẹ của
cháu, anh chị em
của cháu, cho
làng xóm, cho
mọi người. Cháu
không muốn sống
ích kỷ. Cháu ước
mong sống không
những cho mình
và cho người
thân, mà còn cho
tất cả mọi người
trong tinh thần
vị tha.Có phải
thế không ông ?
Các cháu thân
mến ! Muốn đạt
đến “ sự tuyệt
vời” trong giá
trị đích thực
của nó, trước
hết các cháu
phải suy nghĩ
“các cháu là ai”
, rồi các cháu
tự hỏi “ các
cháu hiện hữu
trên đời này để
làm gì” cuối
cùng các cháu
tìm hiểu “ các
cháu sẽ đi về
đâu”Đó là quỹ
đảo trong đó gom
góp lại tất cả
hoạt động của
con người . Vượt
khỏi quỹ đạo đó
đều là ảo tưởng,
mơ hồ, mất mát
hết.Hàng chục
năm sống như ông
vác trên đôi vai
cũng bằng thừa…
Này các cháu,
cơn mưa xuân nhẹ
nhàng rơi xuống,
không may những
hạt mưa trong
suốt như pha lê
rơi trên ngọn lá
môn mà không
đọng lại , rồi
biến đi đâu, tan
vỡ trong không
gian. Cùng một
số phận hạt
sương trên cỏ,
hạt mưa xuân tan
vỡ , biến
mất.Cũng như bao
nhiêu hạt giống
quý gieo vào tâm
hồn của những ai
đó mà sự sống
nội tâm đã phôi
pha suy nhược
rồi.Đáng tiếc,
đáng buồn khi mà
con tim đã trở
nên “ một cõi sa
mạc”chỉ biết
rung cảm theo
mức độ tầm
thường, quá thực
dụng. Hơn bao
giờ hết, con
người ngày nay
quá ư say mê
nhất thời những
thành công của
mình, quá tin
vào trí tuệ, vào
tiến bộ vượt bậc
của khoa học ,
vào máy móc hiện
đại, đã sản xuất
ồ ạt cho đời
sống vật chất,
hầu như để tăng
thêm sức mạnh
của “xác thịt”
mà không hay
biết, không ngờ
đến.
Ông không muốn
trả lời thẳng
các cháu , bởi
vì các cháu mỗi
người đều phải
tự đi tìm lấy
câu trả lời .
Những câu hỏi
muôn thuở luôn
luôn đặt ra cho
con người.
Thân mến chào
các cháu !
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn
nhóm KTSM Sài
Gòn và Vùng Phụ
Cận: Bùi Diệu,
Bùi Mai, Trần
Việt Hùng, Kim
Văn Tiến, Trần
Thị Trung đã
đánh máy lại tác
phẩm này.
|