|
Lá Thư Thứ Mười
Một
Thành Nhân
Các cháu thân mến!
Hình như chỉ còn
vài tháng nữa
thôi, năm học sẽ
kết thúc phải
không? Ông thầm
mừng; ông bà,
cha mẹ các cháu
được hạnh phúc,
vui buồn theo
cùng với kết quả
học tập của các
cháu… Nhưng nếu
hỏi tại sao cần
có hiểu biết;
những kiến thức
do học tập đem
lại có gì thiết
thực cho ta
không, có lẻ các
cháu sẽ lung
túng, không trả
lời đầy đủ, cụ
thể được. Ông
biết, suốt cả
một đời học sinh,
sinh viên miệt
mài trên ghế nhà
trường, đi đi,
về về, bao năm
tháng qua, các
cháu chỉ biết
học và học. Mải
mê học tập như
vậy là biểu hiện
rỏ ràng nhiều cố
gắng thật đáng
khen. Tuy nhiên,
cần cù học tập
đêm ngày như thế
cũng có phần nào
quá đáng! Tại
sao như thế? Hãy
nghe ông và đừng
phiền trách ông:
Các cháu đừng
học nhồi sọ và
đừng học gạo!
Tuy rằng cách đó
vẫn đem lại cho
cháu ít nhiều
kết quả mong
muốn; nhưng đó
hẳn nhiên không
phải là phần chủ
yếu của giáo dục.
Đằng khác, hình
như các cháu chỉ
theo sát thời
khóa biểu của
nhà trường, cố
gom góp thật
nhiều tri thức
sách vở. Tiếc
rằng các cháu
không có một kế
họach học tập
riêng, không tự
phác họa cho
mình một dự án
ngày mai; không
tự vấn, tự tìm
hiểu thêm để
nhận rỏ và quyết
định mai sau cần
phải làm gì, sẽ
sống cách nào,
đường nào nên đi,
đường nào phải
tránh, lối sống
nào phải, lối
sống nào là sai.
Thực ra, đây là
chủ điểm cần
phải lưu tâm
ngay lúc đang
còn học tập. Các
cháu, rồi đây,
cách sống của
các cháu sẽ
thành lệ; các
cháu sẽ có một
nếp sống riêng
của mình, khó mà
thay đổi, hầu
như là không thể.
Từ đó các cháu
sẽ được đánh giá
là con người
biết sống, hoặc
không biết sống.
Kinh nghiệm cho
thấy nhiệm vụ
thông thường của
giáo dục , những
họat động hàng
đầu của đào tạo,
hình như đeo
đuổi mục đích
duy nhất là phát
triển sâu rộng
trí tuệ, bồi đắp
cho con người
thêm nhiều kiến
thức, nhiều khả
năng hiểu biết
đáp ứng nhu cầu
vật chất. Hơn
bao giờ hết,
trước đà tiến
của xã hội ngày
nay, mọi nước,
mọi dân tộc đều
mở cửa cho thị
trường kinh tế,
theo hướng công
nghiệp hóa và
hiện đại hóa.
Thậy vậy, đó
cũng là một mục
tiêu cần phải
đạt tới. Sức
sống, tài năng,
trí tuệ đầu tư
và chủ trương
phát triển xã
hội mới chính
của tuổi trẻ các
cháu và bạn bè
đồng trang lứa…
Tuy thế, nếu
tuổi trẻ chỉ để
tâm xây dựng một
xã hội mới dưới
góc độ duy nhất
thì hẳn là thiếu
sót, phiến diện.
Sự thật hiển
nhiên là các
cháu có nhiều
lượng học, nhưng
không có bao
nhiêu chất học.
Chỉ những con
người vừa có tâm
hồn vừa có khả
năng đáp ứng
những mục tiêu
nhất định mới có
thể xây dựng
được một cơ đồ.
Quả thật, muốn
xây dựng một cao
ốc, cần rất
nhiều thời gian
sưu tầm, nghiên
cứu kiến trúc,
để xây dựng một
nền móng vững
chắc, cần chọn
lọc vật liệu xây
dựng hòan hảo,
do tự nhiên cung
cấp, hoặc do con
người chế tạo,
có phải thế
không các cháu?
Huống chi là xây
dựng một tập thể,
một cộng đồng
con người, một
chủ nghĩa chẳng
hạn, thì thời
gian sưu tầm,
nghiên cứu phải
nhiều hơn bội
phần, phải chọn
lọc vô cùng cẩn
thận những vật
liệu xây cất!
Vật liệu xây cất
bây giờ chính là
tuổi trẻ, những
con người trẻ
nơi các cháu. Dĩ
nhiên là các
cháu phải nhận
lấy trọng trách
xây dựng một xã
hội tiến bộ.
Nhưng tất nhiên
là các cháu
không được lãnh
nhận bừa bãi một
công việc trọng
đại như thế. Các
cháu cần tự nhìn
vào bên trong
mình, trầm tư,
suy nghĩ thấu
đáo ý niệm sau
đây về mối liên
hệ trực tiếp
giữa con người
và xã hội :”Sự
cải tạo xã hội
bắt đầu từ sự
cải tạo cá nhân”.
Quả thật, khi
nói đến cá nhân
là tự nhiên nghĩ
đến phức tạp,
những khó khăn
hầu như không
giải quyết được.
Có lập trường
vững chắc, có
chính sách rõ
ràng, có hướng
đi đúng đắn, mà
không tìm được
những người có
tâm hồn, đã
trưởng thành về
mọi mặt, chỉ
thấy những con
người chuyên dựa
vào trí tuệ tài
năng mà thôi,
thì thật là đáng
tiếc cho công
xây dựng dã
tràng.
Các cháu thân
mến, mục tiêu
chủ yếu của giáo
dục là đào tạo,
uốn nắn con
người trở thành
người có tâm hồn,
tức là một con
người “biết làm
người”, gắn bó
với thực tế,
tinh thần, nắm
vững tinh hoa,
chất cơ bản của
sự sống.
Các cháu “biết
làm người” là
trọn vẹn trung
thành với chân
giá trị con
người vốn có,
ngày nay, càng
được giáo dục,
phát triển đầy
đủ hơn, để biết
xử thế, biết
sống có người có
ta, biết phối
hợp đạo - đời,
biết đón nhận
cái tốt, khước
từ cái xấu. Thật
vậy, muốn kiến
tạo một gia đình
mẫu mực, một xã
hội tiến bộ, thì
điều kiện tiên
quyết là phải
uốn nắn một con
người nên con
người trước đã.
Trong hòan cảnh
này, đức dục là
mục tiêu chủ yếu.
Giáo dục về đạo
đức đòi hỏi được
thực hiện không
chiếu lệ, mà
phải tận gốc.
Các cháu ơi,
càng tu luyện
đạo đức bao
nhiêu càng tốt
bấy nhiêu; đạo
đức không ngại
thừa, chỉ lo
thiếu. Ngược lại,
mải mê trau dồi
trí tuệ đến
không còn quan
tâm tu dưỡng đạo
làm người, thì
hẳn là một sai
sót nặng nề và
nguy hiểm:” Khoa
học mà không có
lương tri chỉ là
sụp đổ của tâm
hồn”. Đúng là
vậy, các cháu ạ!
Khi mà tâm hồn
đã tan nát rồi,
bị ô nhiễm nặng
rồi thì còn mong
gì ở “kiến trúc
thượng tầng”?
Các cháu thân
mến, kể từ ngày
đó đến nay, các
cháu đã có trên
dưới ba mươi
tuổi đời. Các
cháu đã lớn thật
rồi. Nếu cứ lơ
là, hời hợt,
không chú tâm
vào những gì là
chủ yếu, là vĩnh
cửu thì chậm lắm
phải không, các
cháu? Đa số các
cháu đã và đang
theo đuổi bậc
đại học, cũng
như các cháu sắp
hòan tất bậc
trung học phổ
thông, chắc chắn
là, trong đầu óc
các cháu đã có
nhiều suy tư,
xoay trở, hình
thành một dự án
tương lai cho
mình. Dựa vào
bản tính chung
của con người.
Ông có thể biết
phần nào những
gì có trong tâm
trí của các cháu
rồi. Hơn bao giờ
hết, chủ đích
học tập chuyên
môn càng tốt,
chiếm được vị
trí xã hội đáng
mơ ước, sao cho
hơn người, hơn
bạn, có được nhu
cầu vật chất dồi
dào. Mà cũng có
thể là dự án của
cha mẹ, ông bà
các cháu. Thường
tình, hình như
con người sinh
ra , lớn lên và
sống chỉ vì tiền
bạc, danh vọng
cao sang, quyền
thế. Các cháu,
phỏng theo nhân
tình thế thái,
nếu quả dự án
của các cháu đã
được dự định
trên vết cũ của
một nhân sinh
quan sai sót,
chỉ nhắm vào mục
tiêu trần tục,
mà bỏ qua đời
sống nội tâm thì
hẳn các cháu đã
phạm một lổi lầm
cơ bản, cần được
sửa chữa không
do dự nữa. Tuy
vậy, nếu dự án
của các cháu là
thế thì các cháu
cũng cần có được
một cái gì đó bù
đắp cho công lao
ăn học của các
cháu “Cái đó
chính là một
vầng hào quang,
ánh nhóang nhưng
nhất thời”. Sự
sống của con
người “thành
nhân” trong
nghĩa trần tục
dứt khóat phải
dựa vào sự thăng
trầm của hòan
cảnh xã hội dính
liền với thay
đổi triền miên
mà kiếp đời đầy
ải của con người
phải lệ thuộc
vào. Có ai giàu
ba họ,” mà cũng
chẳng ai khó ba
đời”, con sông
nào cũng có lúc
cạn, lúc sâu;
chẳng có ai mãi
mãi lên voi; có
ngày cũng phải
xuống ngựa. Thực
sự, thân phận
con người phải
sống qua những
thực tế đó! Nếu
cứ say mê, vất
vả, vật lộn,
tranh giành,
theo đuổi những
khao khát nhất
thời nơi con
người “thành
nhân” thì cơ hồ
các cháu sẽ đánh
mất cái chân giá
trị của một con
người “thành
nhân”. Con người
thành nhân là
con người đã
được đào luyện,
đã được nắn tạo
đúng y mẫu con
người biết điểm
xuất phát, ý
thức thế nào là
đúng để đến đích
với tâm trạng an
vui, những con
người đó sẵn
sàng trao lại
cho trần tục tất
cả gì của trần
tục. Với ý thức
đó, với lối sống
đó, con người
“thành nhân” có
một nội tâm
phong phú, bình
thản tự tạo được
một cuộc sống
bình ổn, yên vui
không những cho
chính mình mà
cho tất cả mọi
người, cho dân
tộc, cho tổ quốc.
Do đó, những
thịnh suy, thành
bại có gây được
một ảnh hưởng
xấu nào đâu cho
những con người
“đã thành người”.
Các cháu thân
mến, tuy rằng
những điều ông
vừa trao đổi
trên đây là sự
thật, nhưng hình
như các cháu cho
rằng dự án đời
sống của các
cháu cũng chỉ
bao gồm những
thực tế của muôn
thuở. Đồng ý với
các cháu về điểm
đó. Tuy nhiên,
cũng phải nhận
định rằng có
thực tế xấu, thì
cũng có thực tế
tốt; có thực tế
đúng thì cũng có
thực tế sai.
Cũng có những
thực tế khách
quan, mà cũng có
những thực tế do
tự con người gây
nên cho mình.
Đúng thế phải
không các cháu?
Và đây chính là
bổn phận và
trách nhiệm của
các cháu, phỷai
trầm lặng, suy
đi nghĩ lại,
không được gật
đầu để chấp nhận
hoặc phản bác,
từ khước một
cách không suy
nghĩ. Tuổi trẻ
là tuổi của tham
vọng, ước mơ
thay đổi tất cả
từ chiều nghịch
đến chiều thuận,
từ cái cũ đến
cái mới, hợp đạo
thuận đời hơn.
Tuổi trẻ rất
giàu giá trị tự
nhiên khi được
giáo dục tòan
diện, được đào
tạo đúng hướng,
tuổi trẻ là một
nguồn lực dồi
dào cho tiến bộ
tinh thần và vật
chất . Ngược lại,
tuổi trẻ mà
không cảnh tỉnh,
không sáng suốt,
cứ đam mê một
chiều, không
mạnh dạn quay
lại thì tuổi trẻ
là một lực cản
gây nhiều phiền
phức cho mình và
cho mọi người.
Các cháu thân
mến, lịch sử có
nhiều giai đọan.
Hiện tại là giai
đọan quyết định
sự thăng tiến
hoặc thụt lùi
của một con
người hay của
tòan xã hội. Hơn
bao giờ hết, đối
với vấn đề này,
người có trách
nhiệm hẳn là
tuổi trẻ của các
cháu ngày nay.
Xây dựng một
hiện tại tốt,
không cho phép
lập lại những
sai lầm, thiếu
sót của quá khứ;
đồng thời phải
có trọng trách
bảo tồn và bù
đắp những gì tốt
đẹp của thời đã
qua. Trọng trách
đó là sứ mạng
của tất cả mọi
người, đặc biệt
là lứa tuổi của
các cháu. Tuy
thế, ông vẫn băn
khoăn về thời
điểm vào đời,
khi dấn thân vào
cuộc chiến, tuổi
trẻ đã mang trên
vai một số tuổi
khá nặng, tự hào
có năng lực làm
nên lịch sử,
biết suy nghĩ,
cân nhắc, lựa
chọn. Nhưng đến
lúc quyết định
thì phát sinh
bao nhiêu vướng
mắc, trở ngại!
Quyết tâm rồi do
dự. Quyết tâm
xây dựng những
điều tốt đẹp; do
dự vì sợ phí mất
những gì thuộc
về “cái riêng
của mình”.
Các cháu, cái
riêng của mỗi
con người đặc
biệt là tuổi trẻ,
tuổi trẻ đang
căng nhựa sống,
lửa lòng đang
bốc cháy, ví như
những sóng ngầm
dưới đáy biển,
khi có cơ hội là
sẽ bộc phát vô
cùng mãnh liệt,
thành lủ lụt bảo
tố. Nơi con
người cũnbg có
sóng ngầm. Những
xu hướng, tham
vọng khát khao
uy danh, thèm
muốn địa vị, mơ
ước tiền bạc
giàu sang, lòng
ích kỷ, óc tranh
chấp… nằm yên
trong lòng; để
rồi vào thời
điểm thuận lợi,
tất cả đều dậy
lên, bùng nổ.
Vốn bản tính yếu
đuối, con người
không đủ sức
chống lại, đành
bị cuốn theo.
Thật là khủng
khiếp! Những sự
kiện lịch sử cho
thấy điều đó là
một sự thật.
Các cháu thân
mến, Đối với một
vấn đề rất tế
nhị như bàn luận
về thuật ngữ
“thành nhân” e
rằng không bao
giờ kết thúc và
có khi còn là
nghịch lý nữa.
Trong đời sống
trần tục, có ai
không ham giàu
sang phú quý mà
ôm ấp cái nghèo
nàn khốn khổ, có
ai không muốn
nổi tiếng uy
danh mà chỉ cam
phận vô danh
tiểu tốt. Chắc
các cháu tán
đồng điểm đó!
Theo ông, cần
phải có phương
pháp hiệu nghiệm
hơn để giải tỏa
các cháu ra khỏi
những suy nghĩ
triền miên, suy
bên này, nghĩ
bên kia, những
thắc mắc, những
băn khăn không
tìm được giải
đáp. Các cháu
cần mở mang
những trang sử
ra, lịch sử đã
để lại rất nhiều
tấm gương của
những con người
kiệt xuất. Nếu
các cháu nghiêm
chỉnh, thực sự
muốn sống nên
người, các cháu
phải dừng lại để
rút kinh nghiệm.
Những thực tế
liên quan đến
lĩnh vực nghệ
thuật, kinh tế,
chính trị, xã
hội đòi hỏi các
cháu suy nghĩ
chín chắn, tìm
hiểu thấu đáo.
Có thế thì các
cháu mới tìm
được con đường
phải đi và
phương hướng
phải theo.
Các cháu thân
mến, Lịch sử ví
như tấm kiếng vĩ
đại để soi vào,
các cháu phải ý
thức rằng quá
khứ và hiện tại
lịch sử là hai
mốc thời gian có
quan hệ gắn bó
với nhau rất
chặt chẽ. Bởi
vậy, các cháu
nhìn rõ, hãy
nhìn cẩn thận
trong tấm kiếng
to lớn ấy để
nhìn thấy những
con người đã qua
đi mà bóng dáng
vẫn còn lại đó.
Có những hình
ảnh đáng ôm ấp
vào lòng, đáng
tôn trọng và
đáng noi theo;
cũng còn lại
nhan nhản những
bóng đen, những
tàn y mục nát,
các cháu không
có quyền giữ lại,
phải vứt đi cho
dù có xót thương
mấy chăng nữa!
Trong thế giới
điện ảnh, vẫn
còn đấy bong
dáng của những
ngôi sao một
thời lừng lẫy
năm châu bốn
biển, những
Greta Garbo,
Marlène
Dietrich,
Marilyn Monroe,
Elizabeth
Tailor… vang
tiếng nghệ sỹ
sang chói. Những
con người ma thế
giới coi là
những phụ nữ oan
trái – Femmer
Fatales. Họ đã
bắt đầu một cuộc
sống trẻ trung
hấp dẫn, rực rở
hào quang, danh
vọng và tiền tài
để rồi những
ngày cuối đời
chỉ còn lại
những nổi buồn
thãm, cô đơn. Để
thóat khỏi đời
sống đen tối, có
người đã đi tìm
cái chết bi thảm!
Chưa hết đâu các
cháu, lịch sử
quốc tế đã để
lại nhiều mẫu
chính khách tài
ba, trí tuệ sang
chói, mưu mô cực
kỳ thâm hiểm,
những nhà chiến
lược nổi tiếng
như Cléopâtre,
Napoléon
Bonaparte rồi
cũng đi đến một
kết cục đau
thương : Tù tội,
đọa đày, tự sát.
Các cháu đã học
lịch sử nhiều,
chắc chắn sẽ
không quên những
tên độc tài như
Mussolni, Hitler
và bọn than cận
Ribbentrop,
Goering, những
tên thanh danh,
khát máu. Rốt
cuộc phải trả
giá, cắn rứt,
dày vò, sống lo
âu, khiếp đảm,
vĩnh vciễn ra đi
để lại sau cái
chết một số
không nặng nề,
khủng khiếp, tối
đen. Cũng một số
phận, còn biết
bao nhiêu kiểu
sống đáng buồn,
đầy ngập trong
lịch sử gần gũi
với chúng ta ,
há dễ không tác
động mạnh vào
suy nghĩ của các
cháu? Có thế thì
các cháu mới dứt
khóat, rút kinh
nghiệm để lựa
chọn và quyết
định cách sống
của mình. Các
cháu đã nghe nói
nhiều về Tổng
Thống Philipines
Ferdinand Marcos
và phu nhân,
những con người
tột đỉnh giàu
sang, tiêu tiền
như cát biển,
tham vọng vô bờ
bến, chỉ lo tích
lũy tiền của
châu báu trên số
phận của một dân
tộc nghèo khổ.
Thế rồi cũng
phải tha phương
tủi hổ; những
con người lọai
Ceaucescu
(Romania), cả
chồng lẫn vợ đều
bị hành quyết
cũng vì chạy
theo hư danh,
tôn thờ tiền bạc.
Những con người
Somaza chiếm
đọat tài sản bất
chính, thèm khát
tiền bạc đầu tư
kinh doanh đồi
trụy để rồi bị
lật đổ sống một
đời sống còn lại
trong cô đơn nhơ
nhuốc.
Các cháu thân
mến, với con mắt
phàm tục, đó là
những con người
“thành nhân” chỉ
biết đeo đuổi
lối sống hưởng
lạc trên con
đường mưu cầu
danh lợi. Họ là
những con người
không sống độc
lập tự do. Những
con người lọai
đó rất phiêu lưu,
họ không ý thức
được rằng sống
như thế là chìm
trong thú tính,
nô lệ cho tội
lỗi, lệ thuộc
vào những biến
chuyển của xã
hội mà chính họ
là nạn nhân, rốt
cuộc chuốc lấy
cho mình bao óan
hận, khinh rẻ
chuốc lấy cho
mình một đời
sống lưu vong
buồn khổ. Có
trốn tránh đi
đâu chăng nữa,
họ vẫn mang theo
bao nõi sợ hãi,
dằn vặt, ê chề…
Này các cháu,
đừng vì những
lịch sử như thế
mà các cháu bi
quan. Đời sống
vẫn luôn tươi
đẹp, phong phú
với con người
“thành nhân”. Đó
là những con
người đã tìm
được lẽ sống. Họ
không chê tiền
của, ngược lại
họ rất cần tiền!
Thế nhưng, họ là
những con người
sống đúng với ý
nghĩa làm người.
Không si mjê đắm
đuối tiền của;
không chạy theo
quyền lực, không
đòi hỏi vị trí
này nọ, họ chỉ
cần có những gì
đương nhiên một
con người cần
phải có. Những
con người “thành
nhân” là những
con người không
chỉ sống cho
mình, mà còn
sống cho kẻ khác,
tự đặt cho mình
bổn phận san sẻ
những gì mình có
cho tất cả những
ai sống trong
khó khăn thiếu
thốn, cho tất cả
những ai khao
khát tình thương
và công bằng.
Tất cả mọi sinh
họat quy về một
lối sống như thế
hẳn phải đem lại
cuộc đời đáng
sống cho tất cả.
Các cháu thân
mến, nếu lịch sử
để lại nhiều mẫu
sống đáng buồn
thì cũng trao
lại cho chúng ta
bao nhiêu gương
sống đầy khích
lệ, có sức cuốn
hút những người
trẻ thiện chí.
Ông chắc chắn
rằng trong giới
trẻ của các cháu
đa số các con
người như
Mahatma Ghandi
đã hòan tòan
cống hiến đời
sống của mình
như là một vị
tong đồ dân tộc
và tôn giáo,
trong cuộc đấu
tranh bất bạo
động; mục sư
Luther Ling đã
suốt đời kiên
trì đeo đuổi một
chương trình
họat động hòa
bình nhằm đấu
tranh cho người
da đen được nhập
hệ, bảo vệ quyền
lợi của người da
đen chống lại
chính sách phân
biệt chủng tộc
và đã chấp nhận
một cái chết cao
cả. Giải Nobel
hòa bình năm
1964 của mục sư
Luther King
chính là cái giá
của tình thương
và công bằng.
Cùng một lẽ sống
như thế, giám
mục Desmond TuTu
cũng được giải
thưởng Nobel hòa
bình năm 1986.
Vị giám mục da
đen đấu tranh
rất tích cực mà
cũng rất hòa
bình chống lại
tệ phân biệt
chủng tộc giữa
người da đen và
người da trắng ở
Nam Phi châu.
Các cháu thân
mến, những con
người “thành
nhân” trên đây
đã kiên trì đấu
tranh cho hòa
bình và tự do,
vì công bằng cho
những kẻ bị xâm
phạm, bị truất
tất cả phần sống
của mình, bị đẩy
ra khỏi hệ thống
tổ chức xã hội.
Dưới hệ thống
bất công của
tiền bạc, của
quyền hành, của
áp bức, dù gian
nan đến đâu
chăng nữa họ đã
chiến thắng bằng
sức mạnh vạn
năng của tình
thương. Các cháu,
sức mạnh của
tình thương chỉ
sinh ra, nảy nở
nơi những con
người đầy tâm
huyết, nơi những
tấm lòng đầy đại
lượng biết hy
sinh, biết từ bỏ
một phần nào của
mình, hoặc thể
từ bỏ mình hẳn
vì kẻ khác. Đến
đây, ông không
thể không nhắc
lại cho các cháu
một tên tuổi
không xa lạ lắm
với chúng ta. Đó
là mẹ Thérésa
Calcuta (Ấn Độ).
Mẹ Thérésa
Calcuta đã làm
gì rầm rộ vang
dội mà còn có
tên tuổi? Mẹ đã
họat động cách
nào mà được giải
thưởng Nobel hòa
bình năm 1979?
Chỉ vì Mẹ kiên
trì, khiêm
nhượng bền bỉ,
vượt qua bao
nhiêu trở ngại
để thành lập một
nữ tu viện mang
tên Bác Ái, chỉ
vì Mẹ cống hiến
trọn đời mình
cho những người
nghèo nàn khốn
khổ, cho tất cả
những người đơn
chiếc, vô gia cư!...
Giờ đây các cháu
nên mở lại những
trang lịch sử
của dân tộc
chúng ta, gần
gũi với chúng ta
hơn. Các cháu ạ,
lịch sử nào cũng
có nhiều trang.
Có những trang
oai hung sang
chói; cũng có
những trang bị
hoen ố, của bao
nhiêu người,
thuộc mọi thành
phần mọi giới.
Quá khứ thường
cho thấy, những
người trí tuệ,
có văn hóa cao,
có của nhiều mà
không làm được
những gì hiển
hách hơn những
con người bình
thường, số phận
hẩm hiu. Tiền
bạc khủng khiếp
thật; tiền bạc
làm cho con
người mất lương
tri, làm cho con
người lắm khi
không biết suy
nghĩ. Cảnh giàu
sang cũng không
mấy khi đem lại
hạnh phúc, trong
sáng, an tâm.
Các cháu ơi, có
gì sung sướng
hơn khi chúng ta
thầm nghĩ:”Chùa
rách mà tháp
vàng”.
Các cháu thân
mến,, có lẽ thư
cũng đã dài. Ông
mong rằng các
cháu nhận thức
được rõ ràng
những thực tế
liên hệ hai lọai
người lịch sử
nói trên để các
cháu phân định
phải trái, lợi
hại tốt xấu, hầu
các cháu tìm
được con đường
phải đi, lối
sống phải có.
Ông mong muốn
các cháu sống
tốt, đầy đủ đạo
đời như ai. Tuy
thế cũng có
nhiều khó khăn
trở ngại cho các
cháu. Bởi các
cháu phải hiểu:
dựa vào tinh
thần , dựa vào
hiểu biết, dựa
vào ý chí cũng
chứ đủ….
Thân mến chào các cháu!
Science sans conscience n’est que ruine de l’âme
* Xin chân thành
cảm tạ Cô Trần
Thị Mộc Lan (ái
nữ của Thầy Trần
Văn Thông) đã
cho phép Khung
Trời Sao Mai
được phổ biến
tác phẩm "Thư
Cho Tuổi Hai
Mươi" trên trang
web
khungtroisaomai.
* Xin đừng copy
nếu không có sự
chấp thuận của
gia đình Thầy
Trần Văn Thông
và
KhungTroiSaoMai.
*
Xin chân thành
cảm tạ các bạn nhóm KTSM
Sài Gòn và Vùng
Phụ Cận:
Bùi Diệu, Bùi
Mai, Trần Việt
Hùng, Kim Văn
Tiến, Trần Thị
Trung đã đánh
máy lại tác phẩm
này.
|